Vợ chồng tôi vừa rút đơn ly hôn sau mấy tháng ly thân. Nhiều lúc cũng thấy mình đầy mâu thuẫn. Rõ ràng do tôi viết đơn nhưng giờ cũng chính tôi muốn quay về làm lại từ đầu với anh.
Bài chia sẻ của người vợ (Ảnh chụp màn hình)
Chồng tôi vốn hiền lành lắm, anh ở quê còn tôi là gái thành phố. Hai đứa hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn.
Tôi thì mạnh mẽ, cá tính, phóng khoáng, còn anh ấy hiền hiền, tình cảm và chân thật. Tôi lấy anh cũng vì nghĩ có lẽ cái tính đó của anh sẽ điều trị được con ngựa hoang lúc nào cũng lồng lộn trong tôi.
Tôi thì có một công ty nho nhỏ nên bận rộn làm ăn kiếm tiền. Xong cũng nhiều bạn bè nữa nên hẹn hò suốt ngày, lúc thì café, ăn uống, rồi bàn chuyện làm ăn các thứ. Còn chồng lại chỉ làm công chức, đi về đúng giờ giấc, thế nên việc nhà cửa, con cái đều chồng tôi lo hết.
Sống chung từng ấy năm, chủ yếu chồng nhịn tôi là chính, hiểu được tính cách và công việc của vợ nên anh luôn tạo điều kiện cho tôi thoải mái, tự do.
Không phải tôi hết yêu chồng, nhưng không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Tôi đã trót vụng trộm ở ngoài với người khác. Cuối cùng chồng tôi cũng biết chuyện, anh không nổi cơn ghen tuông dữ dội như tôi nghĩ mà lẳng lặng bảo:
“Nếu em muốn tự do thì anh cũng không giữ, nhưng em đừng mang con đi theo”.
Nghĩ mãi rồi tôi quyết định làm đơn ly hôn trước để theo người tình.Thế nhưng sự đời không ai nói trước được điều gì mọi người ạ. Tôi bất ngờ bị bạn trai đá một quả đau đớn.
Anh ta lừa tôi cả tỷ bảo mượn để làm ăn nhưng là đi mua nhà cho vợ anh ta. Tôi âm thầm điều tra thì biết vợ chồng họ chưa hề bỏ nhau mà cùng hợp tác để lừa tôi.
Quá buồn và xấu hổ nên tôi không dám gặp chồng con. Thời gian đó tôi không về nhà vì thấy ngại với hai người họ. Từ ngày tôi dọn ra ngoài sống đến khi tòa gọi giải quyết ly hôn cũng 5 tháng.
Cho đến hôm ra tòa, vừa đến cửa thì tôi gặp chồng. . Có vẻ như anh cũng rất đau khổ trong suốt thời gian ly thân. Lúc chúng tôi mặt đối mặt, anh vẫn từ tốn bảo:
“Cảm ơn em đã để anh nuôi cu Bon. Sau này nếu em muốn thăm con thì cứ đến nhé. Mà dạo này cu Bon nhớ mẹ lắm đấy, cứ nhắc đến suốt”.
(Ảnh minh họa)
Tôi nghe chồng nói thế mà tự nhiên mắt cay cay. Tôi ôm choàng lấy anh bảo:
“Em xin lỗi, vợ chồng mình không ly hôn được không? Xé đơn đi, em muốn làm vợ anh lần nữa”.
Chồng cứ đứng im như vậy, cũng không gỡ tay tôi ra. Một lúc sau anh mới bảo:
“Em suy nghĩ kỹ chưa? Nếu nghĩ kỹ rồi thì về nhà với anh”.
Thế là vợ chồng tôi rút đơn ly hôn, đưa nhau về là làm một bữa tiệc liên hoan. Giờ nằm trong vòng tay chồng, tôi thấy bình yên đến lạ, con ngựa hoang trong người tôi đã mệt rồi, không muốn chạy nữa.
Nghĩ lại tôi thấy hối hận vô cùng, cớ sao người chồng bên cạnh tốt như vậy mà tôi lại bị cám dỗ bởi những thứ phù du ngoài kia. Có lẽ dùng cả cuộc đời này bù đắp cho anh ấy tôi cũng không hết xấu hổ bởi những điều đã làm.
Theo NQ/VietNamnet