Tôi có hai đứa con, một trai và một gái. Hai đứa cách nhau 5 tuổi nên tôi luôn chiều thằng bé hơn. Vợ chồng tôi luôn có tư tưởng, con gái là con người ta, con trai mới là con của mình, nó sẽ chăm sóc bố mẹ lúc về già. Vì suy nghĩ này mà tôi luôn đối xử chênh lệch giữa hai đứa con. Đến nỗi con gái tôi lúc nào cũng ghen tị và bảo tôi không công bằng. Nhưng mặc cho con nói gì, tôi vẫn không thay đổi những suy nghĩ đã ăn sâu vào đầu.
Khi con gái tôi lấy chồng, tôi không cho của hồi môn. Tôi nghĩ nuôi nó lớn như thế rồi đi lấy chồng là xong. Mọi của cải tôi đầu tư cho con trai ăn học. Con gái tôi còn tức giận tuyên bố: "Bố mẹ đừng xem con là con nữa". Tôi có giải thích thế nào nó cũng không nghe.
Rất may con trai tôi học hành giỏi giang nhất nhì lớp. Lên đại học nó còn đạt điểm cao khiến ai cũng ngưỡng mộ. Tôi luôn tự hào về con trai mình. Lúc nó ra trường được nhận làm luôn ở một công ty lớn, vợ chồng tôi không phải lo chạy việc cho nó.
Khi con trai có bạn gái, vợ chồng tôi càng vui vẻ hơn. Nghe con trai tâm sự, gia đình nhà gái rất giàu có. Trước khi cưới, con trai bắt chúng tôi bán nhà ở quê để cho nó tiền mua nhà trên thành phố nhưng tôi không đồng ý. Vợ chồng tôi tiết kiệm bao nhiêu năm đầu tư cho nó học hành, giờ chỉ còn lại vài trăm triệu đồng. Tôi chỉ hứa sẽ lo cưới xin cho con, còn nhà cửa phải tự túc. Giờ chúng tôi đã về hưu cũng không có nhiều tiền, rồi còn phòng những khi ốm đau nữa.
Thời gian sau đó, con trai gọi điện bảo không cần chúng tôi nữa, nhà vợ tương lai của nó đã cho nhà lầu xe hơi. Khi biết tin, vợ chồng tôi vui mừng lắm, chúng tôi thuê xe đến nhà thăm con luôn. Đến nơi, tôi đi thăm tất cả các phòng trong nhà, đều được trang trí lộng lẫy. Tôi nghĩ bụng, con trai có nhà riêng như thế, chắc chắn sẽ chuẩn bị cho bố mẹ một phòng để ở. Chúng tôi sẽ đến nhà con thường xuyên hơn khi cần.
Tôi hỏi: "Thế phòng của bố mẹ ở đâu?", con trai tôi đáp: "Đây là nhà bố mẹ vợ con cho, ở đây cũng chật lắm, không rộng bằng ở quê nên không có chỗ, bố mẹ về nhà cũ phù hợp hơn. Lúc con cần tiền bố mẹ không giúp thì đừng đòi hỏi con". Nghe xong câu nói của con trai, tôi tức điên người định cho nó một cái tát nhưng kịp kìm nén.
Ngay sau đó, tôi bảo chồng về quê luôn, không ở đó chơi nữa. Trên đường về, tôi tức đến ứa nước mắt. Không ngờ, bao năm nay chúng tôi hết lòng vì con, giờ nó sắp lấy vợ giàu có lại khinh thường bố mẹ, không biết ơn đấng sinh thành.
Đêm nằm tôi nghĩ bụng, có khi đó là quả báo đối với tôi. Có hai đứa con nhưng chẳng đứa nào hướng về bố mẹ cả, đó cũng là do lỗi của tôi trước đã đối xử không công bằng, rồi lại chiều con trai quá mức. Tôi nghĩ, sắp tới nó tổ chức đám cưới cũng mặc kệ, thích làm gì thì làm. Giờ lo cho hai thân già này là đủ thấm thía rồi.
Theo Vietnamnet