Từ ngày có chị dâu, cuộc sống của tôi thay đổi tới chóng mặt. Ai cũng nói tôi được nhờ phúc của chị dâu nên mới sung sướng. Ngẫm ra, tôi cũng thấy đúng thật.
Chị dâu tôi là người thành phố nhưng không hề tỏ ra kênh kiệu, chê bai người ở quê như một số cô gái thành phố khác nên rất được lòng bố mẹ tôi. Chị lại nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, lễ phép, biết cách ứng xử nên cả xóm ai cũng tấm tắc khen khiến bố mẹ tôi nở mày nở mặt.
Gia đình tôi ở cũng thuộc hàng khá giả ở quê nhưng bố tôi từ trước tới nay không thích trong nhà có quá nhiều đồ điện tử vì ông nói càng nhiều đồ hiện đại, sẽ càng khiến con người lười biếng. Tủ lạnh khiến người ta lười đi chợ. Máy giặt khiến người ta lười vận vận động tay chân. Điều hòa sử dụng nhiều không tốt cho môi trường. Vậy mà chị dâu tôi vừa về, bố tôi đã đi ra siêu thị điện máy ở ngày đầu thành phố mua về đủ cả những thứ mà trước đây ông không muốn mẹ con tôi sử dụng. Khi tôi thắc mắc về hành động lạ lùng này của bố thì câu trả lời của ông khiến cả nhà phải ngỡ ngàng:
- Chị dâu con sống ở phố quen rồi. Về đây bắt nó chịu khổ nghe sao được. Nhà mình cũng không phải quá khó khăn. Mua về dùng cho mấy mẹ con đỡ vất vả.
Tôi không ngờ chị dâu mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến như thế với bố tôi.
|
Mẹ tôi cũng không còn quá khắt khe và khó tính như trước nữa. (Ảnh minh họa) |
Còn mẹ tôi cũng không còn quá khắt khe và khó tính như trước nữa. Ngày trước người ta cứ nghĩ ai mà làm con dâu mẹ tôi thì khổ. Bởi chính tôi nhiều khi cũng không thể chịu nổi sự kỹ tính quá mức của bà. Vậy mà bây giờ mẹ tôi như trở thành con người khác. Tính tình dễ chịu hơn hẳn khiến tôi cũng thấy dễ thở hơn. Chị dâu tôi là người ở phố chưa quen nếp sống ở quê nên được mẹ tôi chỉ bảo tận tình. Nhớ lại những lúc bị mẹ dạy bảo nhưng cằn nhằn, la mắng, tôi có vài phần ghen tỵ với chị dâu mình. Nhưng khi mẹ tôi nói con gái về nhà chồng chỉ có mẹ chồng là gần gũi, nếu cũng la mắng, trách móc thì sẽ tủi phận biết bao.
Và người thay đổi nhiều nhất chính là anh trai tôi. Ông anh tôi ngày trước là chúa lười biếng. Cơm có khi còn phải bê lên tận phòng thì bây giờ lại ngoan ngoãn tới mức phát sợ. Đi làm về, anh lao ngay vào bếp giúp đỡ chị em tôi việc cơm nước. Ăn cơm xong anh còn tình nguyện đi rửa bát thay cho tôi. Anh trai cũng bớt vô tâm hơn, bắt đầu quan tâm tới cả nhà nhiều hơn. Tối nọ, anh còn gọi tôi vào tặng tôi chiếc tai nghe anh mới mua. Đây là món đồ mà tôi ao ước bấy lâu, năn nỉ mãi mà anh chẳng chịu mua cho. Tôi còn đang ngỡ ngàng trước sự thay đổi kì lạ của anh trai mình thì chị dâu tôi đã đứng từ phía sau từ lúc nào:
- Nhà có mỗi cô em gái, anh trai không lo cho em thì lo cho ai.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của chị dâu, tôi biết, chính chị đã là người tác động khiến anh trai tôi thay đổi, biết quan tâm hơn tới mọi người xung quanh.
Còn về bản thân tôi. Từ ngày có chị dâu, tôi thấy mình trưởng thành lên nhiều. Tôi học được ở chị cách ứng xử thông minh, giao tiếp khéo léo trong cuộc sống. Những lúc gặp chuyện gì khó khăn, chị dâu luôn bên cạnh tôi sẻ chia, giúp đỡ. Tôi quả thực may mắn khi có được một người chị dâu dịu dàng, nết na như vậy. Sau này có đi lấy chồng, tôi cũng vô cùng yên tâm khi bố mẹ và anh trai đã có chị dâu bên cạnh chăm sóc.
Theo Một Thế Giới