Chị gái tôi mới sinh con được gần một tháng nay thôi. Vì bố mẹ tôi đều lớn tuổi nên không thể chăm sóc chị ở cữ được. Một tuần chị ở viện, tôi đã chăm sóc chị rồi. Tôi cũng nói nếu chị muốn, tôi sẽ thuê cho chị một người bảo mẫu để giúp chị khi chị ở cữ nhà chồng. Nhưng chị tôi gạt đi, bảo bố mẹ chồng chu đáo, thương con dâu nên không cần thuê bảo mẫu.
Hôm qua, tôi thu xếp công việc rồi đến thăm chị gái. Vừa thấy tôi, mẹ chồng chị đã đon đả đón tiếp, mời vào nhà. Tôi biếu bà 5 triệu, xem như trả công bà chăm sóc chị gái mình.
Nhưng khi đến trước phòng ở cữ, tôi sững người, cảm giác giận dữ chạy khắp cơ thể. Đây là phòng dành cho người mới sinh đó sao? Căn phòng được xây biệt lập với căn nhà, nằm phía sau cùng và chưa hề sơn, chỉ xây thô, có một ô cửa sổ rất nhỏ. Nhìn chị ở trong với vật dụng đơn sơ, tôi muốn "phát hỏa" lên.
|
Ảnh minh hoạ |
Tôi hỏi chị tại sao không được ở trong nhà mà phải ở ngoài căn phòng này. Chị buồn bã bảo đây là phòng dành cho "bà đẻ" của gia đình chồng. Từ chị chồng, em chồng đến chị gái tôi. Ai đẻ cũng phải ở trong căn phòng này một tháng đầu tiên rồi mới chuyển vào nhà.
Nhưng bố chồng chị còn nói phong thanh chuyện ông bà lớn tuổi, đêm hôm khó ngủ nên muốn chị ở ngoài này thêm vài tháng nữa, đợi khi con cứng cáp hơn thì vào. Tôi nghe mà sôi máu.
Người ta ở cữ được nằm phòng ốc đẹp đẽ. Còn chị tôi phải ở trong căn phòng tồi tàn như thế này? Anh rể tôi vậy mà cũng chấp nhận được, không biết bảo vệ vợ con.
Tôi bực quá, bảo chị về nhà, tôi thuê người chăm nhưng chị không chịu đi. Chị nói nhập gia tùy tục, đây là truyền thống của gia đình chồng rồi nên chị cũng không thể làm khác đi. vả lại ngoài chuyện phòng ở thì bố mẹ chồng rất quan tâm và chăm sóc chị rất tốt. Chị tôi nhu nhược thật đấy. Giờ phải làm sao để chị đồng ý về nhà hay ít ra để gia đình chồng chị cho chị vào nhà ở đây?
Theo yenthanh...@gmail.com/Tri thức trẻ