Vợ chồng tôi đã kết hôn gần 8 năm. Tôi hơn vợ 5 tuổi, lúc lấy cô ấy thì tôi đã đi làm được vài năm nên có kha khá tài sản. Trong khi đó, cô ấy vừa tốt nghiệp đại học đã kết hôn nên chẳng có gì trong tay. Suốt 3 năm cô ấy loay hoay với việc tìm việc và sinh con nên chẳng việc nào được như ý nguyện.
Điều đáng tiếc là trong quãng thời gian khó khăn nhất của cô ấy thì tôi lại có phần ích kỷ với vợ. Ngoài 3 triệu tiền sinh hoạt hằng tháng, tôi không đưa tiền cho vợ giữ vì sợ cô ấy chi tiêu linh tinh, vung tay quá trán.
Có lẽ vợ tôi cũng là người giàu tự trọng nên sau 1 lần duy nhất hỏi tiền lương của tôi, thấy tôi không muốn giao ra thì tuyệt nhiên không nhắc lại thêm lần nào nữa. Vợ tôi tự làm việc kiếm tiền và chi tiêu trong khả năng của mình.
Nhờ không bị vợ quản lý kinh tế như những người chồng khác nên tôi tích lũy được hơn 2 tỉ đồng. Đầu năm nay, tôi nghe bạn bè giới thiệu nên đầu tư hết vào tiền ảo và chứng khoán. Tôi cứ nghĩ sau vài tháng là tiền đẻ ra tiền, lúc ấy tôi sẽ mua nhà mới rộng rãi hơn.
Lúc mới đầu tư, thấy giá tiền ảo với mã cổ phiếu tôi mua tăng lên khiến tôi khấp khởi mừng thầm. Thế nhưng tôi cứ muốn giá tăng thêm chút nữa rồi mới bán ra. Hậu quả là thời gian sau giá tụt phi mã, tôi nhìn tiền của mình bốc hơi mà rơi vào trầm cảm.
Tinh thần suy sụp vì mất tiền, tôi không thể chú tâm làm việc khiến mọi thứ trở nên lộn xộn, tôi thường xuyên mắc lỗi, chậm tiến độ khiến sếp không hài lòng.
Thấy chồng trở về nhà với gương mặt nhàu nhĩ, đốt thuốc lá bất kể ngày đêm, vợ tôi đã lựa lời an ủi, hỏi han khiến tôi vô cùng xúc động. Sau khi biết tôi mất hết tiền tích lũy bao năm, cô ấy liền đứng dậy đi tới hộc tủ bàn trang điểm và lấy ra một cái túi ni lông đựng một mớ mấy chục sổ tiết kiệm.
Vợ dúi vào tay tôi cái túi ấy và bảo rằng cô ấy muốn đầu tư vào chồng. Câu nói vừa chân thật vừa khôi hài của vợ khiến tôi tỉnh ngộ. Tôi bật cười, hóa ra, tài sản lớn nhất của tôi chính là vợ con, thật may mắn khi cô ấy vẫn luôn ở đây, bên tôi cả khi tôi khốn khó.
Khi tôi lật mở những cuốn sổ tiết kiệm của vợ, tôi rất kinh ngạc khi các cuốn sổ dù khác ngân hàng nhưng cuốn nào cũng trị giá 3 hoặc 4 triệu đồng.
Nhìn thái độ của tôi, vợ vội giải thích rằng tháng nào cô ấy cũng trích một phần tiền lương để gửi tiết kiệm, phòng khi cần dùng. Vì chi tiêu gia đình tốn kém mà thu nhập của vợ không cao nên chỉ gửi được từng đó.
Hành động của vợ khiến tôi thương cô ấy quá, tại tôi không chăm lo cho vợ nên cô ấy mới phải tự lực như vậy. Tôi cũng rất ân hận vì những suy nghĩa ích kỷ, không tin tưởng vợ của mình.
Đối với người làm sai, những lời sỉ mắng nhiều khi lại chẳng có tác dụng bằng một hành động hi sinh thầm lặng.
Theo Bạn đọc Vinh Hà/Infonet