Em vừa đấu tranh bằng cả mạng sống của con em mới được ra ở riêng mọi người ạ. Ngay từ đầu em đã nói rồi, nhất định cuộc đời này không bao giờ sống chung với nhà chồng, chiều được thì ở lại, còn không giải tán luôn.
Yêu nhau được hơn năm thì em với anh quyết định cưới. Trước khi đồng ý kết hôn, em đã giao kèo trước: “Em không sống chung với bố mẹ anh đâu đấy, không thích bị phụ thuộc vào ai hết”.
“Ừ, em thích thế nào anh chiều như vậy. Bố mẹ cũng không phải chỉ có anh là con trai, mình ở riêng cũng được”.
Thế mà lúc chưa cưới em giục anh xem nhà, chưa có tiền mua thì thuê cũng được mà anh cứ lần lữa kêu bận, không có thời gian đi xem. Em cũng định thuê trước chỗ sẵn đấy cưới xong là ra ở riêng luôn nhưng lại thôi.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Đến hôm cưới xong được 1 tuần bọn em vẫn ở chung với bố mẹ chồng. Ông bà cho vợ chồng em hẳn tầng 3 nhưng em không thích một tí nào. Em bán hàng quần áo online phải đi muộn ngủ muộn một tí, thế mà 7h sáng mẹ chồng đã lên gọi ầm ĩ lên, giục xuống ăn sáng.
Nhiều hôm em thấy phát phiền cả lên. Bình thường trước đây em phải ngủ đến 9-10h mới dậy ăn sáng rồi ra mở cửa hàng, ở đó đến hơn 10h đêm mới về.
Nhưng giờ em về muộn mẹ chồng ngủ thì ngủ đi còn cứ dậy càm ràm nào là: “Sao con về muộn thế”. Rồi "Đàn bà con gái đi làm đêm hôm về nguy hiểm thế nọ thế kia"… Còn nhiều cái mà bố mẹ chồng cứ xen vào nữa khiến em bực bội vô cùng.
Từ sau cưới ngày nào em cũng gây áp lực cho chồng đòi ra ở riêng nhưng anh toàn vịn lý do em đi làm về muộn không ai nấu cơm, về nhà có mẹ nấu sẵn rồi ăn không phải lo nghĩ gì. Em ức chế lắm vì cưới mấy tháng rồi vẫn không được ra ở riêng.
Đến hôm em chậm kinh thấy người mệt mệt, mua que về thử thì lên 2 vạch rồi. Đi siêu âm bác sĩ bảo thai được 6 tuần mà chẳng thấy vui gì cả. Đã nghén thì chớ, sáng muốn ngủ thêm 1-2 tiếng mà mẹ chồng gọi lại phải dậy ăn sáng theo ý bà.
Xong bà nấu toàn những món em thấy sợ, ông bà thì nói nhiều, cứ kiểu con dâu tẩm bổ cho cháu nó khỏe, rồi lúc nào cũng nhồi thịt cá đầy bữa ăn.
Còn em thì có kiểu chăm sóc bầu bí của riêng mình, ăn theo chế độ calo đàng hoàng, để chất dinh dưỡng vào con mà mẹ lúc sinh không bị tăng cân.
Hôm qua em tức quá nên bảo chồng: “Nếu anh không ra ngoài ở riêng, em phá thai còn hơn”
Thế mà anh tát em một cái rồi bảo: “Cô có bị điên không? Ở với bố mẹ được chăm từ răng đến tóc rồi còn đòi hỏi cái gì nữa”
Em tức quá gào lên: “Sao anh dám đánh tôi, tôi đang có chửa đấy! Còn sống trong nhà này tôi phá nó thật đấy!”.
Tức quá nên em xếp mấy bộ quần áo ra cửa hàng ở, chật chội tí nhưng mà còn hơn phải về sống chung với nhà chồng.
Theo VietNamnet