17 giờ, dắt xe rời cơ quan, tôi đi thẳng một mạch về nhà. Cả tháng nay, trên đường đi làm về, tôi không bị vướng “gác chắn” là mấy ông bạn nhậu. Mùa dịch, rời cơ quan là ai về nhà nấy. Không ai rủ ai tranh thủ “làm vài chai” như lúc trước. Nói là “làm vài chai” nhưng thật ra có khi chúng tôi uống đến khuya, mấy bà vợ rầy rà “hội nhậu” dữ lắm.
|
Quán nhậu đìu hiu trong mùa dịch Covid-19. |
Hôm trước, một ông đồng nghiệp cơ quan tôi than cả hai tháng nay ế độ nhậu. Chiều từ cơ quan về không ai rủ nhậu, rảnh tay nên ông dồn sức vào chăm sóc vườn rau trên sân thượng. Sau thời gian ngắn “ế độ”, ông đồng nghiệp của tôi đã có một vườn rau sạch xanh mướt trên sân thượng, đủ để ăn qua mùa dịch.
Vợ ông đồng nghiệp thấy chồng dạo này bỏ nhậu, siêng làm vườn nên cũng cất công xin chị em ở công ty mấy loại cây trồng độc, lạ về cho chồng trồng. Nghe đồng nghiệp kể, hôm qua vợ ông viết trên Facebook: “Mùa dịch, mấy ông chồng ngoan một cách bất ngờ. Dịch rồi sẽ qua, nhưng mong chồng mình lúc nào cũng như bây giờ”. Ông đồng nghiệp nói mấy dòng trạng thái của bà vợ hơi sến súa nhưng ngẫm lại cũng đúng, vì ngày thường có mấy khi ông về nhà mà không có mùi men.
Mấy ngày nay, “sự kiện” gây chấn động “hội nhậu” chúng tôi là việc ông H. tối nào cũng đăng Facebook hình ảnh “bữa cơm gia đình” do ông tự nấu. Sỡ dĩ chúng tôi coi chuyện rất đỗi bình thường này là “sự kiện chấn động” là vì ông H. chẳng mấy khi ăn cơm nhà buổi tối.
Cứ tầm 5 giờ chiều, đảo xe ngang qua quán C. đường Hoàng Sa thì thể nào cũng bắt gặp ông H. đang ngồi uống bia. Lúc thì ngồi với 2,3 bạn nhậu “chí cốt”, có khi bàn nhậu có cả chục người và kéo dài đến tận khuya. Nhưng, có một điều đặc biệt là ông H. không bao giờ ngồi uống được một mình.
Mấy tháng nay dịch bệnh, bạn nhậu sau giờ làm ai về nhà nấy nên ông H. cũng đành lủi thủi về nhà. Về sớm, trong khi vợ hay làm đến 9 giờ tối mới về. Thấy hai đứa nhỏ ngày nào cũng ăn cơm hộp, ông H. xót quá đành ghé siêu thị mua thức ăn về nấu. Tay nghề nấu ăn của “dân nhậu” thường không tệ, mấy đứa nhỏ và cả vợ ông bữa nào ăn cũng tấm tắc khen ngon. Ông H. khoái chí, ngày nấu càng nhiều món. Nấu xong, cho hai đứa con ăn trước, còn ông thì cứ ngồi chờ vợ về để ăn chung.
|
Nhiều ông chồng trở nên đảm đang bếp núc trong mùa dịch Covid-19 (ảnh minh hoạ). |
Từ ngày Việt Nam công bố ca nhiễm Covid-19 số 34 đến nay, chúng tôi không còn nhận được cuộc gọi bất đắc dĩ lúc 11 giờ đêm của chị M. vợ anh T. nữa. Hôm kia, gặp chị M. ở đường Nguyễn Trãi, chị đang đi sắm cho anh T. mấy bộ quần áo mới và đôi giày. Gặp tôi, chị khoe ngay: “Cả tháng nay cứ 5 giờ 30 là ông T. về tới nhà, ăn cơm xong còn có thời gian chỉ cho mấy đứa nhỏ học. Ban đầu chị cũng thấy lạ, nhưng hỏi ra mới biết là mùa dịch không có ai rủ nhậu nên ổng về nhà làm chồng ngoan”.
Có là người trong cuộc mới hiểu nỗi khổ của chị M. khi chồng chị đi nhậu. Tôi đã nhiều lần chứng kiến chị chở anh T. từ quán nhậu về nhà trong bộ dạn say khướt. Do đã quá nhiều lần anh T. nhậu say, chạy xe về bị tai nạn giữa đường nên cứ 11 giờ đêm không thấy chồng về thì chị lại gọi điện. Biết vợ hay làm phiền khi nhậu, cứ “vào trận” là anh T. tắt nguồn điện thoại. Khi không gọi được cho chồng, chị M. phải gọi điện bạn bè chồng hỏi lòng vòng để biết nơi đến đón chồng về.
Mùa dịch, lắm nỗi lo nhưng chị M. lại trút được gánh nặng khi chồng chị bỏ nhậu. Dạo này, chị ít thấp thỏm trông chồng và cũng có anh T. phụ chăm con nên trông thần sắc chị khá hơn rất nhiều. Chị M. trông mong sao khi qua đợt dịch này anh T. cũng bỏ luôn cái tật ham nhậu.
Người ta nói, biến cố sẽ tạo ra sự thay đổi và điều đó đã đúng đối với dân nhậu trong mùa dịch này. Song song với hình ảnh những quán nhậu đìu hiu đợi khách sẽ là những giây phút gia đình ông H. quây quần bên bữa cơm; khu vườn xanh mướt của ông đồng nghiệp tôi và khuôn mặt rạng rỡ của chị M. khi chồng về đúng giờ. Biến cố dịch bệnh cũng có cái hay là đã biến nhiều ông chồng mê nhậu thành những ông chồng ngoan.
Theo Lâm Giang/Phụ nữ online