Thanh xuân, nhất định phải theo đuổi một ai đó, dù là đơn phương!

Google News

Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Sao cậu không thấy được cái đứa cậu coi là người huynh đệ tốt của cậu thích cậu?

Gửi thanh xuân...!
Lúc tôi bắt đầu viết những dòng đầu tiên này thì người tôi ngay lập tức nghĩ đến là cậu!
Phải, tôi thích cậu! Lần đầu tiên mà tôi thích một người nhiều đến như vậy. Thích nhưng lại không dám nói ra... Tôi sợ rằng nói ra rồi, ngay cả cơ hội làm bạn với cậu cũng không thể, nên tôi chọn cách im lặng.
Người ta bảo, thanh xuân, nhất định phải theo đuổi một ai đó, dù là đơn phương cũng được! Và tôi đã liều lĩnh để thích cậu, đánh cược với chính bản thân mình để theo đuổi cậu! Ngốc lắm phải không?
Thanh xuan, nhat dinh phai theo duoi mot ai do, du la don phuong!
Ảnh minh họa.
Nhưng dù có ngốc đến đâu thì tôi cũng không bao giờ hối hận về quyết định đó. Dù giờ có quay ngược thời gian lại thì tôi vẫn chọn thích cậu. Còn cậu thì sao??
Có nhiều lúc vu vơ muốn hỏi cậu: "Với cậu, tôi là gì? " Nhưng rồi lại sợ nên không dám nói nữa. Tôi đủ dũng cảm để theo cậu đến cùng, vậy tại sao không đủ can đảm nói ra: tôi thích cậu??? Nhiều lúc như vậy lại cảm thấy bản thân mình sao mà vô dụng quá!!!Thích thầm cậu như vậy, không mệt sao, không thấy khó chịu sao???
Rồi cái ngày cậu nói với tôi, cậu crush một người, lúc đó tự nhiên cổ họng nghẹn ứ lại, rồi nước mắt trực trào ra! Cậu quay sang ngây ngô hỏi tôi:"Này, liệu có nên tỏ tình với người ta không? " Lúc đó, tôi không biết làm gì cả, không, không được khóc trước mặt cậu, phải tỏ ra bình thường. Và tôi cố gượng cười gật đầu với cậu, sau đó chạy vội đi vì không kìm được cảm xúc.
Cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Sao cậu không thấy được cái đứa cậu coi là người huynh đệ tốt của cậu thích cậu? Cậu đáng ghét lắm, xấu tính lắm!!! Cậu có biết lúc đó tôi buồn như thế nào không, đau lòng đến mức nào không?
Vậy mà, tôi vẫn cố chấp theo đuổi cậu. Tình cảm này, đến bao giờ cậu mới biết??? Nhiều lúc cũng muốn nhắn tin nói cho cậu nghe hết để nhẹ lòng, nhưng sợ cậu thấy phiền, nên lại thôi. Giờ cậu vừa phải đi làm, vừa phải học, chắc bận lắm, chắc sắp quên người anh em tốt này của cậu rồi! Haizzz... Nhưng tôi cứ thích thầm cậu hoài như thế đến bao giờ?
Có nhiều lúc cậu quan tâm tôi, lo cho tôi, làm trò cười để tôi vui... Họa chăng chỉ vì những hành động đơn thuần đó mà tôi ảo tưởng rằng cậu cũng có tình cảm với tôi! Nhưng thực ra với cậu, tôi mãi mãi chỉ là huynh đệ tốt...
Cậu có biết, từ lúc cậu xuất hiện, tôi thay đổi nhiều lắm không? Tôi cũng không dám tin là mình lại thay đổi nhiều vậy. Có những cái tôi chưa từng làm, không dám làm nhưng rồi có cậu, mọi lo lắng, sợ hãi chạy đâu mất tiêu ấy. Cậu cho tôi thêm động lực để cố gắng, cho tôi niềm tin rằng tôi có thể làm được.
Và sự thật là tôi đã làm được! Vui lắm, hạnh phúc lắm. Và những lúc như vậy, cậu luôn là người bên cạnh chúc mừng tôi, mặc dù chỉ là những chuyện nhỏ nhặt. Tôi cũng không biết từ khi nào, tình huynh đệ của tôi với cậu lại chuyển sang tình cảm khác, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ thích cậu! Tôi...chắc điên thật rồi!
Thanh xuân này, chỉ vì gặp cậu mà trở nên rực rỡ hơn, tươi đẹp hơn! Cũng chính vì gặp cậu mà tôi biết tả được cảm giác thực sự thích một người là như thế nào, yêu đơn phương cảm giác ra sao....
Tôi hi vọng có một ngày, cậu có thể đọc được lá thư này, có thể hiểu được nỗi lòng của tôi. Còn từ giờ đến lúc đó, tôi vẫn là huynh đệ tốt của cậu, được không? Cậu cứ yên tâm học và làm việc đi nhá! Đợi tôi xinh đẹp hơn, đủ mạnh mẽ hơn,thành công rồi, tôi sẽ can đảm đứng trước mặt cậu và nói: tôi thích cậu! Cho nên, từ giờ đến lúc đó, đừng vội yêu ai nha! Nhưng ... đến lúc đó, nếu tôi nói ra, liệu cậu có đồng ý???
Dù mọi chuyện có như thế nào thì cậu hãy cứ nhớ rằng: năm tháng đó, đã từng có một người huynh đệ tốt ngông cuồng mà yêu cậu nhiều đến như vậy! Và người anh em đó, không ai khác chính là...tôi.
Theo Đất Việt