Tôi và Huân yêu nhau từ ngày chúng tôi còn học cấp III ở thị trấn. Điểm thi sau 12 năm đèn sách không đủ để tôi cùng Huân vào đại học. Ngày tiễn Huân ra thành phố, Huân hứa như đinh đóng cột rằng tốt nghiệp đại học Huân sẽ cưới tôi bất luận hoàn cảnh thế nào. Mấy năm chờ đợi để được làm vợ Huân, tôi đã kịp học xong lớp trung cấp tài chính và có việc làm tạm ổn ở một công ty tư nhân trên tỉnh.
Sau khi cầm được tấm bằng kĩ sư xây dựng, giữ lời hứa Huân trở về thị trấn xin phép bố mẹ hai bên để chúng tôi được sống chung một nhà. Cũng may tỉnh cần nghề học của Huân nên Huân nhanh chóng nhận việc tại phòng thiết kế xây dựng của sở. Dồn hết tiền mừng cưới, tiền hỗ trợ thêm của 2 bên gia đình chúng tôi mua được một căn hộ đủ rộng, đủ tiện nghi cho cuộc sống đôi lứa. Tôi và Huân còn quá trẻ để bận bịu con cái, vả lại kinh tế chưa đủ để đón thêm thành viên mới nên vợ chồng thống nhất kế hoạch vài năm nữa sinh em bé cũng chưa muộn.
Công việc của Huân hay phải xa nhà đến hiện trường thực địa, ít thì Huân đi vài ba ngày, nhiều có khi cả tuần hoặc hơn, tôi cũng quen dần với việc vắng chồng và cố gắng bù đắp cho anh những bữa cơm ngon, bù đắp cho anh tình yêu thương mặn nồng, ấm áp mỗi khi anh trở về.
Huân hiền lành, ít nói nhưng luôn dành cho tôi sự quan tâm, chăm sóc tận tình, không một dịp lễ, tết, hay ngày kỉ niệm nào anh quên tặng hoa, tặng quà cùng những lời ngọt ngào âu yếm động viên vợ, khiến tôi cảm thấy mình hạnh phúc và biết ơn anh nhiều.
Do nhu cầu công việc, công ty cử tôi đi học để có trình độ đại học, tôi thật sự mong muốn vì mình mới bước qua tuổi 24 lại chưa bận con mọn, có điều kiện tốt để phấn đấu sự nghiệp lẽ nào lại bỏ qua? Thật may mắn là Huân ủng hộ để tôi nhập trường, anh còn tự tay sắp xếp đồ đạc, đưa tôi ra tận kí túc xá rồi mới đón xe trở về.
Thời gian đầu Huân chăm đến thăm tôi lắm, anh làm mấy bạn cùng học phát ghen và anh quá chu đáo với vợ, nhưng không hiểu có phải vì xa mặt cách lòng mà càng về sau những cuộc thăm nom càng xa dần. Huân luôn kêu bận việc công ty, thậm chí nhiều khi anh bận đến mức điện thoại cho tôi cũng chỉ được vài câu chiếu lệ, dặn dò theo quán tính rồi tắt máy với lí do muôn thuở là bận! Nghĩ mình đi học ảnh hưởng đến thu nhập chắc chồng phải làm thêm để bù, nên tôi không muốn trách chồng lỡ làm anh buồn, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh lại sứt mẻ tình cảm vợ chồng đang tốt đẹp bấy lâu.
"Có công mài sắt, có ngày nên kim" cuối cùng tôi cũng đã tốt nghiệp đại học, trở về công ty và được giao chức phó phòng tài vụ. Mang niềm vui chia sẻ cùng chồng, tưởng anh phấn khởi nào ngờ chồng hờ hững khen cho có rồi lại kêu bận để vắng nhà.
Tình cảm vợ chồng có phần lạnh nhạt, hời hợt nên tôi quyết định sinh nhật lần thứ 27 của mình tôi sẽ tổ chức thật chu đáo, vừa để mừng tôi có chỗ đứng vững vàng ở công ty, vừa để hâm nóng yêu thương chồng, vợ, vì cũng đã đến thời điểm đủ điều kiện tổ ấm của chúng tôi cần hoàn thiện với tiếng cười con trẻ.
Hoa tươi tôi đã cắm, bánh sinh nhật tôi đã bày sẵn lên đĩa, chỉ có nến là chưa thắp vì tôi muốn đợi chồng về… Đêm muộn vẫn không thấy chồng đâu, tự ái tôi không gọi điện cho chồng vì nghĩ anh quên sao được ngày sinh nhật của tôi khi mà suốt từ ngày yêu nhau đến khi thành vợ, thành chồng chưa khi nào anh để tôi đón ngày vui một mình.
Buồn, tôi bắt taxi lang thang khắp phố để rồi khi xe chạy chậm qua nhà hộ sinh tôi choáng váng thấy chồng mình đang dìu một cô gái trẻ, đẹp ôm cái bụng bầu to tướng, mặt nhăn nhó vì cơn đau đẻ khuất sau cổng viện…
Theo An Trí/ Tiền Phong