Tưởng vớ được trai giàu, ngờ đâu sập bẫy kẻ săn "tình một đêm"

Google News

Sau một đêm tưởng mình là bà hoàng của người thanh niên giàu có đó, tôi đã gần như quỵ ngã vì gặp lại anh tay trong tay dẫn 1 cô gái trẻ, xinh đẹp và sành điệu vào đúng khách sạn tôi đã cùng anh cháy hết mình. Thì ra anh là kẻ săn tình một đêm mà tôi vì ngu muội đã tự nguyện dâng hiến.

Khi nghe tôi báo tin thi trượt đại học, bố tôi lẳng lặng không nói gì, nhưng tôi biết bố buồn vì anh trai, chị gái tôi đều có bằng tốt nghiệp đại học chính qui, có công việc đàng hoàng, có gia đình yên ấm còn tôi con gái út được bố, mẹ ưu ái đầu tư lại không nên cơm, nên cháo gì.
Ảnh minh họa. 
Tuy vậy tôi cũng tìm được sự an ủi từ mẹ khi mẹ nhỏ nhẹ khuyên tôi cứ bình tĩnh, nghỉ ngơi rồi cố học để sang năm thi lại...Tôi biết ơn mẹ và không giận bố vì tôi hiểu lúc nào bố, mẹ cũng dành tình yêu thương cho con gái út của bố, mẹ. Thế nhưng người tính không bằng trời tính, thêm một lần nữa tôi vỡ mộng đèn sách của mình khi nhận được giấy báo trượt đại học.
Nản chí tôi khóc một trận cho hả lòng rồi nhất quyết tạm biệt bố, mẹ, tạm biệt làng quê xuống thành phố kiếm việc làm, mặc cho anh, chị khuyên can, bố giận dữ mẹ sụt sùi, lo lắng mãi không thôi. Thành phố không làm tôi bỡ ngỡ, choáng ngợp, ngược lại tôi nhanh chóng thích nghi và tìm ngay được chổ trọ ưng ý cùng quán cơm bụi vừa túi tiền để tồn tại, vì ngày ngày phải lang thang hết nơi này đến nơi khác tìm việc làm.
Có giấy tờ thân nhân rõ ràng, có chút học vấn, có tuổi trẻ, có sức khỏe lại mỏng mày hay hạt nên tôi lọt vào mắt xanh của bà chủ một shop thời trang đắt khách trên phố lớn. Tôi là nhân viên nhỏ tuổi nhất ở shop nhưng lại là người nhận được nhiều lời khen ngợi hài lòng của khách.
Còn bà chủ bà cũng không hà tiện khi nói lời biểu dương tôi trước các nhân viên khác cùng số tiền thưởng thêm mỗi kì lương để động viên tôi. Sau nửa năm tích cực làm việc cho shop, tôi được bà chủ cho phép về quê 1 tuần, ngoài số quà tôi mua biếu bố, mẹ bà chủ còn cẩn thận gửi cân chè ngon cho bố tôi, lạng thuốc chữa khớp cho mẹ tôi và dặn đi dặn lại là hết ngày nghỉ tôi phải xuống thành phố ngay kẻo bà mong.
Bố hết giận tôi, thấy tôi vẫn là cô con gái út ngoan hiền của bố, mẹ vui khi tôi không đua đòi ăn diện như nhiều cô gái rời quê xuống thành phố kiếm sống khác. Giữ lời hứa với bà chủ tôi quay lại shop đúng hẹn khiến bà chủ vui lắm.
Cuộc sống của tôi cứ bình lặng trôi qua cho đến một ngày tôi tiếp một thanh niên ghé cửa hàng mua sắm, chàng thanh niên đó đã làm con tim tôi thổn thức khi anh luôn khen tôi dễ thương, tôi xinh đẹp...
Êm tai trước lời ngọt ngào say đắm của anh, tôi đã đồng ý làm bạn gái của anh không chút đắn đo. Bà chủ thấy anh là khách thường xuyên tiêu thụ một số hàng lớn cho cửa hàng nên ủng hộ để tôi giữ chân anh làm lợi cho bà chủ.
Những món quà đắt tiền, những buổi tiệc nhỏ trong khách sạn của anh dành cho tôi đã làm tôi không giữ được mình trước anh. Tôi đã dâng hiến cho anh cái quí giá của người con gái khi anh cùng tôi nồng nàn trong buổi tối đón sinh nhật lần thứ 20 của tôi.
Sau một đêm tưởng mình là bà hoàng của người thanh niên giàu có đó, tôi đã gần như quỵ ngã vì gặp lại anh tay trong tay dẫn 1 cô gái trẻ, xinh đẹp và sành điệu vào đúng khách sạn tôi đã cùng anh cháy hết mình. Thì ra anh là kẻ săn tình một đêm mà tôi vì ngu muội đã tự nguyện dâng hiến. Tôi không dám nghĩ đến con đường về quê bởi không biết sẽ phải nói với bố, mẹ thế nào khi bố, mẹ vẫn tin rằng tôi là con gái ngoan của bố, mẹ...!
Theo Dân Việt