Về quê vợ không biếu Tết bố mẹ, tôi trách vợ rồi bật khóc

Google News

Thay vì trách vợ thì giờ tôi lại thấy cảm động, rơi nước mắt biết ơn sự hiếu thảo, quan tâm của vợ tới bố mẹ.

Hai vợ chồng tôi quen nhau trong đám hỏi của người bạn thân. Lần đầu tiên gặp Hà, tôi đã bị hút hồn bởi vẻ e thẹn, hiền lành của em. Cứ thế tôi xin được số điện thoại, tán tỉnh rồi may mắn được em gật đầu đồng ý làm người yêu. Cả hai chúng tôi yêu nhau 3 năm mới cưới, và giờ cũng kết hôn được 5 năm rồi.

Làm vợ, làm mẹ, làm dâu, vợ luôn khiến tôi an tâm, tự hào. Cô ấy lo vẹn toàn mọi thứ. Vợ luôn nhẫn nhịn trước sự khó tính của mẹ tôi, không bao giờ cãi lại hay đi nói xấu gì. Em ít nói nhưng rất quan tâm nhà chồng, vợ hay mua đồ bổ, quần áo về cho bố mẹ chồng lắm. Nhiều khi tôi là con trai còn vô tâm hơn cả con dâu. Vợ đối xử tốt với nhà chồng, tôi cũng tôn trọng cư xử tốt với nhà vợ.

Bố mẹ vợ tôi ở quê cũng làm nông giống nhà tôi, nhà chẳng có điều kiện nhưng ông bà không bao giờ nhận tiền của vợ chồng tôi. Bố mẹ muốn chúng tôi tích cóp luôn con, ông bà tự lo được nên chưa cần nhờ cậy con cháu. Có lẽ tôi là người may mắn khi lấy được vợ hiền, bên ngoại thương con cháu như vậy.

Vừa rồi, hai vợ chồng tôi đã tâm sự với nhau năm nay sẽ biếu 7 triệu để ông bà nội tiêu Tết. Thống nhất xong, tôi cũng không thúc giục vợ vì cô ấy luôn nhanh gọn khoản này. Tôi cứ nghĩ về nhà cái là vợ đưa cho ông bà luôn, nhưng ai ngờ em gái kéo tôi ra cổng mà cằn nhằn: "Vợ chồng anh không cho bố mẹ đồng nào tiêu Tết à? Bà vừa hỏi vay em 2 triệu để lo Tết kia kìa. Anh chị xem thế nào đi chứ". 

Ve que vo khong bieu Tet bo me, toi trach vo roi bat khoc

Á khẩu trước lời trách móc của em gái, tôi hơi hoang mang vì nghĩ vợ đã đưa 7 triệu cho bố mẹ rồi. Tôi vào bếp hỏi vợ, cô ấy ngần ngừ rồi xin lỗi nói: "Em tiêu hết tiền rồi". Bực mình khi vợ dối trá, không làm tròn trách nhiệm lại tiêu gì hết khoản tiền đó. Tôi nặng lời với vợ, cho rằng vợ không thương nhà chồng, chỉ là đạo đức giả mà thôi.

Đang mắng vợ thì bất ngờ có người đàn ông đi vào hỏi đây có phải nhà bố mẹ tôi không. Tôi gật đầu, còn vợ thì hồ hởi chạy ra tươi cười với anh ta: "Anh đến rồi à? Mang vào đi, em mong mãi". Tôi không hiểu ý vợ nói, cho đến khi anh ta nhờ tôi ra ngoài cổng giúp một tay. Hoá ra anh ta nhờ tôi khiêng đồ hộ. Người đàn ông đó không phải thân quen gì với vợ mà chỉ là người giao hàng.

Vợ tôi đặt chiếc ghế massage trị giá 20 triệu. Tôi hỏi vợ mua thứ đắt tiền, không thiết thực này về làm gì. Cô ấy thở dài bảo: "Hôm về em nghe bố mẹ cứ kêu dạo này đau người, đi lại khó khăn. Em thấy chiếc ghế massage này tốt, phù hợp với người già xương khớp yếu nên mua về tặng ông bà. Còn Tết năm nay em sẽ lo hết mọi thứ, bố mẹ cứ yên tâm mà nghỉ ngơi thôi".

Ngã ngửa khi biết vợ dùng số tiền biếu bố mẹ vào việc gì. Tôi đã sai khi trách mắng cô ấy mà không cho vợ cơ hội giải thích, nhưng mọi thứ qua hết rồi. Bố mẹ ngồi thử thích lắm. Tôi và gia đình thật may mắn khi có được em. 

Theo Vietnamnet