Vợ kiếm tiền tỷ chồng vẫn ngoại tình, mách mẹ chồng cũng vô ích

Google News

Đúng là cô bé ấy không xinh đẹp, nhưng lại được cái khôn khéo và biết cách nấu ăn. Phụ nữ nhiều khi chỉ cần như vậy cũng lấy được trái tim đàn ông rồi.

Khi đã bước sang tuổi xế chiều, vợ chồng tôi chỉ có một mong muốn duy nhất đó là con cái khỏe mạnh, hòa thuận sống với nhau. Con trai tôi kết hôn cách đây 6 năm. Ngày ấy, vợ chồng tôi nhất quyết không đồng ý mối hôn sự này.
Trong khi con tôi trầm tính thì cô gái mà nó dẫn về lại quá bạo dạn. Lần đầu gặp gỡ mà con bé chẳng ngại điều gì cả, thậm chí còn thẳng thắn thái quá.
Khi con chở người yêu về xong, tôi mới nói rõ quan điểm rằng mình không chấp nhận để hai đứa lấy nhau. Tôi đã sống trên đời mấy chục năm rồi. Chồng hiền lành mà lấy vợ quá quắt như thế thì khổ lắm, chẳng có tiếng nói của người đàn ông trong nhà.
Nhưng hồi ấy, con tôi đang si mê trong tình yêu nên nào có nghe lời mẹ dặn. Thằng bé nhất quyết đòi cưới bằng được. Cuối cùng, chồng tôi thấy không thể khuyên nổi con. Ông ấy mới tuyên bố: “Nếu vậy thì cứ cưới đi. Sau này sướng khổ là do hai đứa. Đừng có để đến lúc không ở được với nhau lại bảo bố mẹ không cản trước”.
Vo kiem tien ty chong van ngoai tinh, mach me chong cung vo ich
Thế rồi kết hôn xong, hai đứa nó kế hoạch chưa muốn có con luôn. Mỗi lần con trai tôi về nhà là lại ủ dột vì chuyện con cái. Khi nghe tôi giục giã, thằng bé lắc đầu:
“Bố mẹ đừng giục bọn con nữa, con cũng khổ tâm lắm đây này. My còn muốn tập trung cho sự nghiệp nên cứ bảo kế hoạch. Mà cô ấy đã không muốn thì con có làm đường trời”.
Nghe con nói trong bất lực, tôi cũng đành bảo chồng đừng tạo thêm mệt mỏi cho con. Cũng may là sau 2 năm, con dâu tôi cũng chịu thả. Được vài tháng thì chúng báo tin có bầu. Tôi nghe mà mừng rơi nước mắt. Bởi lâu nay đi đâu, người ta cũng hỏi chuyện cháu chắt mà rát tai lắm rồi.
Con dâu sinh, tôi cũng tính lên ở vài tháng. Đợi khi nào con bé ổn định sức khỏe sẽ về vì ở nhà chỉ có mình chồng, tôi cũng sốt ruột lắm chứ. Nhưng rồi lên đến nơi mới biết chúng ăn ở thế nào. Chiều đến chưa thấy con đi chợ nấu cơm, tôi mới hỏi đồ ăn ở đâu để chuẩn bị thì con bé ráo hoảnh đáp:
“Con có nấu ăn bao giờ đâu mẹ. Bình thường có chị chuyên nấu ăn, hôm nào con cũng đặt. Nay chị ấy ốm nên chưa mang được đồ qua đây, để tí con gọi nhà khác. Mẹ có ăn được pizza không?”.
Đến tối con trai, tôi mới hỏi thì thằng bé gật đầu, bảo lâu nay đồ ăn đều do người ta mang đến cả chứ con dâu tôi có biết vào bếp là gì đâu. Thậm chí nhờ cắm nồi cơm cũng sống nhăn nhó.
Nghe đến đó, tôi đã biết là con dâu mình không phải mẫu phụ nữ của gia đình rồi. Tôi có góp ý với con, rằng thời giờ đúng là phụ nữ cũng có quyền tranh đoạt như đàn ông. Nhưng dù ra ngoài có thế nào thì về nhà vẫn phải biết những thứ cơ bản, ít nhất là nấu được bữa cơm.
Tôi mới nói đến đó, con dâu đã cướp lời:
“Ôi mẹ ơi, con bận lắm, thời gian đâu mà đi chợ nấu cơm nữa. Sao mẹ không bảo anh Hoàng về nấu ấy. Con nói thật, năm con kiếm cả tỷ, tội gì mà không thuê người nấu cho nó ngon lành. Mẹ thấy thế có đúng không?”.
Nó bảo vậy nên tôi cũng chịu. Thôi thì thế hệ của hai bên khác nhau nên không ai hiểu được ai cả. Cháu được 9 tháng thì tôi về, còn vợ chồng con trai thuê một cô giúp việc. Cô bé này có bằng đại học sư phạm nên chăm dạy trẻ được, đến bữa thì kiêm luôn việc nấu cơm.
Bẵng đi mấy tháng nay, tôi cứ thấy con dâu buồn phiền vì chuyện cho con trai đi học. Thằng bé mới hơn 1 tuổi, làm sao phải đi học sớm vậy, nhất là khi thời tiết Hà Nội đang khắc nghiệt thế này?
Cho nên hôm bữa, tôi mới góp ý với con, bảo cô bé kia đang làm tốt thì cứ giữ người ta ở lại. Chuyện đi học đợi thêm vài tháng để con cứng cáp hơn. Chứ để thằng bé đi học vài ngày lại ốm thì tội lắm.
Dường như tôi đụng vào đúng nỗi đau, con dâu mới bật khóc kể:
“Con đuổi con bé đấy rồi mẹ ơi. Thuê nó đến trông trẻ, không ngờ nó cướp luôn cả chồng con. Nhiều lúc con chẳng hiểu tại sao anh Hoàng lại có thể cặp kè với con bé đấy. Nó thì có gì hơn con đâu hả mẹ?”.
Lúc này, tôi mới phân tích cho con dâu nghe. Đúng là cô bé ấy không xinh đẹp, nhưng lại được cái khôn khéo và biết cách nấu ăn. Phụ nữ nhiều khi chỉ cần như vậy cũng lấy được trái tim đàn ông rồi.
Tôi đã từng cảnh báo, vậy mà con dâu vẫn chủ quan lắm. Bây giờ mất chì lẫn chài mới lo giữ chồng, chẳng biết có muộn không. Hôm qua, tôi vừa gọi lên giáo huấn cho con trai một bài. Có thể nó không hài lòng với cuộc sống hôn nhân nhưng khi chưa ra tòa thì việc ngoại tình vẫn là không chấp nhận nổi.
Tôi chỉ mong sau sóng gió này, chúng có thể quay lại và cùng chăm con thôi. Bởi nếu bố mẹ mà chia tay, thiệt thòi nhất không phải là đứa trẻ hay sao?
Theo NQ / Vietnamnet