Vừa sinh xong, nghe câu nói cay độc của mẹ chồng, tôi muốn chia tay

Google News

Làm sao tôi quên lời lẽ cay độc của mẹ chồng. Nghĩ cũng tội chồng, nhưng tôi thật sự không còn sức chịu đựng nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.

Chửa đẻ 2 lần rồi nhưng đến đứa thứ hai này tôi mới biết như nào là trầm cảm. Nản lắm mọi người ạ. Nhìn con mình mới sinh miệng còn vương hạt sữa, không ít lần tôi nghĩ quẩn nhưng lại cố gắng kìm nén vì con.

Tất cả cũng do tôi trước đây nhu nhược không nghe lời mẹ. 7 năm trước tôi mới 20 tuổi, chân ướt chân ráo lên thành phố. Học không lo học, vì mù quáng yêu đương nên tôi có bầu sớm. Sinh con trai đầu lòng xong, đến khi thằng bé cứng cáp đi mẫu giáo thì tôi lại học tiếp.

Ở thành phố tôi có rất ít bạn. Loanh quanh chỉ có mỗi chồng là thân thiết nhất, cũng may là anh yêu thương vợ con nên tôi không phải chịu cảnh thiệt thòi. Hồi chưa lên chức bố thì anh rất mải chơi, hay tụ tập bạn bè cà phê nhậu nhẹt. Nhưng có con vào thì chồng tôi thay đổi hẳn, đi làm về là ở nhà giúp vợ rất nhiều thứ nên cuộc sống bỉm sữa của tôi không đến nỗi khổ cực. Trừ việc thiếu tiền ra thì gia đình luôn tràn ngập tiếng cười.

Vợ chồng tôi sống hạnh phúc chẳng được bao lâu thì sóng gió liên tục ập đến. Tôi bị cuốn vào những mâu thuẫn vô lý do mẹ chồng gây ra. Và đến nay mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu vẫn chưa được cải thiện, ngược lại nó ngày càng phức tạp hơn khiến tôi không xử lý được nữa.

Tuy có đăng ký kết hôn nhưng vợ chồng tôi chưa tổ chức đám cưới. Tôi cũng chỉ mới về quê chồng chơi 2-3 lần do nhà anh cách xa thành phố hơn 300km. Khi biết tôi có bầu thì chồng bảo tổ chức đám hỏi trước, nhưng tôi muốn đợi con lớn thêm một chút để chụp ảnh cưới có mặt cả con luôn. Trì hoãn mãi suốt mấy năm, kết cục bây giờ con học lớp 2 rồi vợ chồng tôi vẫn chưa chính thức làm lễ cưới.

Có lẽ vì thế nên mẹ chồng không thực sự coi tôi là con dâu. Sống xa nhau nhưng tôi liên tục phải chịu áp lực từ bà. Năm đầu khi mới sinh con xong tôi chẳng nghĩ ngợi gì mấy, càng về sau càng thấy nhà nội tỏ ra ghét mình, ghét lây sang cả cháu nên tôi bắt đầu thấy mệt mỏi.

Kể cho mọi người nghe vài ví dụ điển hình. Lần đầu chửa đẻ không có kinh nghiệm, tính tôi lúc ấy vẫn còn đôi chút trẻ con nên hay đăng ảnh nhí nhố cùng chồng con lên mạng. Mẹ chồng trông thấy thì khó chịu lắm. Tuy nhiên, bà không nói thẳng với tôi mà nhắn tin cho con trai bà để cạnh khóe. Chồng sợ tôi buồn nên giấu tiệt, rất lâu sau đó tôi mới biết mẹ chồng dùng toàn từ ngữ miệt thị để nói về con dâu. Bà chê tôi là “nhà quê tham vọng”, bám víu vào đứa con trai tài giỏi lương cao của bà. Thậm chí bà còn liên tục bắt chồng tôi lén mang con đi xét nghiệm ADN vì không tin đấy là cháu ruột! Chồng tôi từ chối thì bị mẹ mắng là “ngu dốt”.

Vua sinh xong, nghe cau noi cay doc cua me chong, toi muon chia tay

Thêm nữa là trước khi cưới tôi thì chồng có một cô bạn gái cũ. Họ chia tay nhau từ lâu rồi nhưng mẹ chồng tôi cứ quyến luyến mãi. Người trong cuộc chả tiếc rẻ thì thôi, có mỗi bà chuyên nhắc đi nhắc lại. Mẹ chồng tôi hay khen “con dâu hụt” là xinh gái, ngoan hiền, lại còn xuất thân giàu có. Bà hay liếc xéo tôi than thở rằng “Nếu thằng Việt mà cưới cái Loan thì có khi bây giờ thành Chủ tịch phường rồi”. Xong bà ỉ ôi thương xót con trai phải ở nhà làm mấy việc bỉm sữa “vớ vẩn”, bóng gió chê tôi làm vợ lười biếng, ăn bám nọ kia.

Mấy lần đầu nghe chuyện bạn gái cũ của chồng thì tôi cười vô tư không để bụng, nhưng sau mẹ chồng nói nhiều quá nên cũng bực mình. May mà chồng tôi không có thói nhập nhằng tình cảm, bản thân tôi cũng biết anh chẳng còn liên lạc gì với cô Loan kia nữa nên mới nhắm mắt bỏ qua.

Mẹ chồng cũng hay can thiệp vào cuộc sống riêng của gia đình tôi khiến mọi thứ trở nên rối rắm. Ở quê xa tít mù nhưng bà cứ hay bắt chúng tôi phải mua sắm cái nọ cái kia theo ý thích. Chẳng hạn như bà xem trên mạng thấy quảng cáo nồi chiên không dầu rẻ đẹp là gọi bắt con dâu phải mua ngay. Xong tiện thể bà chêm thêm vài câu nói móc rằng “đàn bà lười không biết nấu nướng thì nên mua cho nó được việc kẻo chồng con chết đói”.

Vợ chồng tôi sửa nhà cũng bị bà chỉ đạo từ xa. Dù tôi đã nói rõ đây là căn hộ đi thuê chứ không phải nhà riêng của mình, nhưng mẹ chồng bắt chúng tôi phải sơn lại tường màu tím, đập bếp cũ đi xây bếp mới thông nhà vệ sinh với lý do “rửa dọn cho tiện”. Vợ chồng tôi im lặng sửa nhà theo ý mình, đến khi mẹ chồng gọi video thấy không giống ý bà thì lập tức mắng mỏ.

Rồi đến chuyện nuôi con thì càng bi kịch hơn. Do cách biệt thế hệ nên quan điểm chăm con của mẹ chồng khác với tôi, nhiều cái bà nói ra rất cổ hủ nhưng vợ chồng tôi góp ý thì bà quát lại. Mà kể cũng lạ cơ, bà chẳng mấy khi to tiếng với con trai, chỉ đổ hết tội lỗi lên đầu tôi mới chịu. Cái tốt cái đẹp thì bà nhận hết về con mình, còn cái xấu cái tệ thì do con dâu hết.

Vài lần tức mẹ chồng nên tôi bế con về ngoại. Bị nói là gái quê nhưng thực ra nhà tôi cách nội thành chỉ 30km, gia cảnh cũng không hề nghèo túng. Tôi luôn nhịn mỗi khi mẹ chồng bĩu môi chê “không môn đăng hộ đối”. Chồng tôi biết mẹ quá quắt nên cũng chẳng dám ý kiến gì, suốt ngày chỉ lo dỗ dành và bảo tôi mặc kệ lời mẹ anh nói.

Mỗi lần tôi với mẹ chồng mâu thuẫn là chồng lại đứng giữa can ngăn. Tôi biết anh khó xử nhưng nhiều lúc anh chả dám bênh ai, thành ra tôi cũng ấm ức. Không khí vui vẻ trong nhà dần thay thế bởi những cuộc nói chuyện gay gắt. Rồi đúng lúc tôi quyết định ly hôn thì phát hiện có bầu đứa thứ hai.

Suốt 9 tháng trời tôi giấu kín chuyện mang thai với nhà nội. Chồng tôi biết ý nên cũng không chia sẻ gì hết. Chúng tôi ít giao thiệp với họ hàng bên nội nên gần như chả mấy ai quan tâm. Mẹ chồng thì lại càng xa cách, đến chồng tôi cũng sợ gọi về hỏi thăm vì không muốn nghe những lời càu nhàu tiêu cực từ bà. Tôi vì con nên không đòi ly hôn nữa, lại cắn răng tiếp tục ở với chồng.

Tháng trước tôi vào viện sinh mổ. Các mẹ cũng biết mổ nó đau đớn như nào. Chồng nghỉ làm chăm tôi trong viện, ông bà ngoại cũng thay phiên mang đồ ăn. Chừng 4 ngày thì mẹ con tôi được về nhà. Đang ngồi trên taxi thì mẹ chồng gọi điện video, biết không thể giấu mãi nên chồng tôi chủ động tiết lộ chuyện bà đã có thêm một đứa cháu nội. Tôi không hy vọng mẹ chồng sẽ mừng vui, nhưng không ngờ bà hờ hững hỏi một câu khiến chú tài xế cũng sốc: “Ờ thế đứa này là con ai, mẹ nó là ai thế?”.

Tôi ôm con ngồi cạnh mà bật khóc ngay sau khi chồng cúp máy. Bố lũ trẻ cũng nhận ra bà nội quá đáng nên cuống quýt an ủi tôi, kêu đừng quan tâm đến những gì bà nói. Nhưng tôi đã lỡ nghe thấy rồi. Thử bảo làm sao tôi quên lời lẽ cay độc của mẹ chồng được cơ chứ?!? Tôi dứt khoát yêu cầu chú tài xế lái xe chở về nhà ngoại, mặc cho chồng van xin tôi cũng không muốn làm vợ của anh nữa.

Nghĩ cũng tội chồng nhưng tôi thật sự không còn sức chịu đựng nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi. Nửa đêm trời rét thấy mẹ ngồi trên giường vỗ ru cháu ngủ, tôi ứa nước mắt ân hận vô cùng. Đúng là cá không ăn muối cá ươn, giá như tôi nghe lời mẹ đừng vội đẻ sớm thì giờ đã không giằng xé tâm can như thế này…

Theo PV/Phụ Nữ Việt Nam