Tôi và chồng sinh ra ở vùng quê nghèo. Kinh tế hai bên nội ngoại đều túng thiếu nên gần như chúng tôi phải tự lập hoàn toàn. Không may mắn như những người khác, cả hai vợ chồng đều ít học hành nên chấp nhận làm thuê trên thành phố để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Một thời gian sau khi kết hôn, tôi có bầu rồi sinh bé trai kháu khỉnh. Mẹ chồng đau yếu, con trai lại hay ốm vặt nên tôi phải nghỉ ở nhà chăm sóc. Kể từ ngày có con, các khoản chi tiêu trong nhà tăng vọt trong khi thu nhập lại giảm đi một nửa do chỉ có chồng đi làm. Áp lực kinh tế ngày càng lớn khiến tôi bàn với chồng tìm cách gửi con để đi làm lại. Chi phí thuê bảo mẫu ở thành phố vô cùng đắt đỏ, đồng lương eo hẹp của tôi không kham nổi. Rất may, chị dâu ở quê không đi làm, chỉ ở nhà nên chúng tôi ngỏ lời nhờ chị dâu trông con. Sắp xếp xong xuôi, tôi và chồng quay trở lại thành phố làm việc mưu sinh.
|
Sau lần con sốt cao, chắc chắn tôi sẽ nghĩ lại về việc nhờ chị dâu trông cháu. Ảnh minh họa. |
Những ngày đầu xa con khiến tôi nhớ quay quắt, cả đêm không ngủ được. Đúng dịp công ty bảo dưỡng đường điện định kỳ cho công nhân nghỉ 1 hôm nên tôi quyết định về thăm con mà không báo trước.
Vừa về đến cửa nhà, lòng tôi thắt lại khi nhìn con trai vài tháng tuổi mặt mũi lem nhem, tự bò chơi ở hiên. Thấy trong nhà không có ai, tôi lại gần bế con thì giật mình phát hiện người bé nóng rực. Dùng nhiệt kế thủy ngân đo thì thân nhiệt cháu lên tới 39,5 độ C. Đúng lúc ấy chị dâu tất tưởi đi từ ngoài vào. Thấy chị, tôi hỏi con trai sốt lâu chưa thì chị quả quyết trẻ con quấy sốt là chuyện bình thường. Dù lần đầu làm mẹ nhưng tôi biết rằng sốt là dấu hiệu cơ thể viêm nhiễm. Mọc răng sữa cũng không thể khiến bé sốt gần 40 độ. Tôi cuống quýt hỏi gần đây có phòng khám nhi hay bệnh viện nào không thì chị tỏ vẻ không hài lòng, cho rằng tôi làm quá mọi chuyện.
Thấy chị tự ái, tôi bế con vào chỗ kín gió chườm ấm. Đợi đến lúc con hạ sốt, tôi lại vào chỗ chị hỏi địa chỉ phòng khám thì bất ngờ được chỉ ra nhà bà lang đầu xóm. Theo như lời chị, trong nhà ai ốm đau, cảm mạo chỉ cần ra bà lấy vài thang thuốc, sắc lên uống là khỏi không cần đến phòng khám vừa tốn kém vừa lắm quy trình.
Nghe lời chị nói, tôi vừa bực vừa thương. Dù nghèo túng thì cũng không thể chủ quan phó thác sức khỏe của mình cho bà lang bốc thuốc kiểu “nhà tôi bà đời”. Cũng may sau khi lên viện huyện khám, con trai tôi được chẩn đoán viêm hô hấp cấp, uống thuốc theo liệu trình là khỏi. Sau lần này, chắc chắn tôi phải nghĩ lại về việc nhờ chị dâu trông con.
Định Tâm