Và Nguyễn Hoàng Tín (22 tuổi, tổ 2, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế) đã thi đậu đại học sau khi ngồi tù 18 tháng.
Ngày buồn và những khát vọng
Tín kể học xong THPT thì thi trượt đại học nên sinh ra chán nản, rồi theo bạn bè lêu lổng và đi tù vì tội trộm cắp tài sản. Ngày xử án, Tín khóc, em gái và ba mẹ đều khóc.
Tín nói: “Ba khóc nhiều nhất. Ba rất thương em và không hề trách móc. Ba luôn nghĩ rằng sai lầm của em nhưng là lỗi của ba”. Trong trại giam, từ một chàng trai khỏe mạnh, Tín trở nên tiều tụy, héo hắt.
“Lần đầu tiên ba vô trại thăm, ba chỉ nhìn em khóc rồi cứ nói cho ba xin lỗi” - Tín rớm nước mắt nhớ lại.
Đêm nào Tín cũng trằn trọc khi nhớ lại ánh mắt đau đớn của ba. “Em thương ba quá và quyết phải làm lại mọi thứ”. Tín bắt đầu nhớ những con số, thèm những trang sách rồi nung nấu quyết tâm theo đuổi con chữ tới cùng. Khi người cha - ông Nguyễn Hoàng Khương - vào trại thăm con, Tín nói với ba: “Ba xin giám thị mang vô cho con ít sách để con học”.
Sau hôm ấy ông Khương gửi cho Tín ba cuốn sách giáo khoa toán, lý và hóa. Ban ngày vì ồn không học được, Tín đi ngủ. Đêm đến khi mọi người đi ngủ thì Tín lấy sách ra học bài.
Giờ học của Tín bắt đầu từ 11h khuya và kết thúc lúc 3h sáng. Có lần nửa đêm tiếng sột soạt giở sách khiến người ở cùng phòng giam với Tín khó chịu, cáu gắt: “Mi có cho tụi tao ngủ không? Đã ngồi tù rồi còn bày đặt học hành”. Tín nói việc học ở trong tù quá khó khăn, không có giấy, bút, máy tính và sách tham khảo. Mùa hè thường rất nóng, mùa đông thì quá lạnh, ốm đau liên miên. Rồi những ngày phải lao động cải tạo, tối về mệt quá Tín không học nổi...
|
Nguyễn Hoàng Tín quần quật làm phụ hồ để kiếm tiền nhập học - Ảnh: Ngọc Dương. |
Phải chuộc lỗi bằng mọi giá
Tháng 11/2013 Tín mãn hạn tù, trở về nhà nhưng làng xóm thì vẫn nhìn cậu e ngại. Ngay lúc đó trong đầu Tín đã hiện ra ý nghĩ: “Mình đã mang tiếng đi tù, chừ chỉ còn cách thi đậu đại học mới chuộc lại lỗi lầm”. Mỗi ngày Tín cứ lặng lẽ đạp xe đi học toán với một thầy giáo tốt bụng.
Tín lại tìm tới người bạn cũ Đặng Ngọc Bun, hiện là sinh viên năm thứ ba Đại học Y dược Huế, nhờ giúp đỡ môn hóa. Môn sinh Tín cũng nhờ một người bạn cũ là Hoàng Anh Tú, sinh viên Trường đại học Kinh tế Huế, ôn tập. Thấy Tín quyết tâm, cả hai người bạn này đã nhận lời dạy kèm cho cậu.
Để không làm phiền ba mẹ, Tín vừa đi phụ hồ kiếm tiền vừa ôn thi. Giờ bước vào phòng thi, Tín tự dặn mình: “Hôm nay là ngày quan trọng nhất của đời mình”.
Tin vui đến, Tín đậu vào ngành hóa Trường đại học Khoa học Huế với 16,75 điểm. Cùng lúc là tin vui khi em gái Tín cũng đậu vào Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Nước mắt chan hòa trong căn nhà nhỏ từng có những ngày buồn bã nhất. Hạnh phúc nhất là người cha khi đứa con trai đã giúp ông nhẹ lòng.
Tín kể mấy hôm nay ba rất vui dù chưa biết lấy đâu ra tiền cho cả hai đứa nhập học. Thu nhập của hai vợ chồng nông dân chỉ nuôi đủ cơm cho bốn đứa con đang tuổi ăn học.
Tín nói với ba mẹ hãy dành tiền lo cho em gái nhập học, còn mình thì tự lo lấy. Chúng tôi gặp Tín khi em đang quần quật trên công trường xây dựng ở khu An Cựu, Huế. Dưới cái nắng rát da, Tín vẫn miệt mài làm việc.
Tín quả quyết: “Em khiến ba mẹ khổ nhiều rồi, giờ phải tự mình lo cho mình. Em sẽ vừa đi làm vừa đi học và phải học xong đại học bằng mọi giá!”.