>>> Xem video Chuyện tình đẹp của chàng trai 9X và cô dâu khuyết tật - Nguồn: Hạnh Nguyễn@Youtube
Làm vợ, làm mẹ đối với một cô gái bại liệt, quanh năm đau ốm như Trương Thu Hương (Nghệ An) là một ước mơ xa xỉ. Vẫn khát khao, vẫn trông ngóng từng ngày đấy nhưng hoàn cảnh hiện tại khiến cô không dám có một phần hy vọng.
Cuộc sống của cô gái xứ Nghệ vẫn sẽ mãi như thế, ngày ngày nương dựa vào chiếc xe lăn mà tủi phận nếu như không bất ngờ quen người thầy trẻ vào mùa xuân hai năm trước…
“Yêu thì cưới, có gì đâu to tát”
Thu Hương từng là một cô gái mơ ước của nhiều người: là sinh viên đại học, gương mặt khả ái, năng động, đảm đang, giỏi kiếm tiền… Năm 2011, trong một lần đi làm thêm, cô bị ngã và hỏng mất đôi chân.
|
Thầy giáo cưới cô gái bại liệt bất chấp mọi khó khăn. |
4 năm gắn liền với chiếc xe lăn, Hương đã xác định cuộc đời mình từ đây mãi vô vị như thế. Nào ngờ, cô lại gặp được Công Chính (sinh năm 1987, Thanh Hóa) và tương lai thay đổi từ đó.
Chính từng tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm, khoa Hóa. Vì bẩm sinh bị yếu một mắt và một chân nên anh mở lớp ôn thi tại nhà, mỗi năm là thầy giáo của hàng trăm học sinh lớn, nhỏ.
Cả hai quen nhau qua Facebook, cảm mến nhau từ những mẩu chuyện vu vơ đến câu chuyện về cuộc đời, số phận. Chính biết Hương bị liệt, Hương biết Chính dù có phần yếu ớt nhưng chưa chắc đã đến lượt mình yêu thương.
Đâu ai ngờ, thầy giáo trẻ lại là người yêu trước và tình yêu của anh mãnh liệt đến không ngờ. Yếu một mắt, một chân, nhà lại cách nhau hàng trăm cây số nhưng Chính vẫn xách xe máy tìm đến tận nhà Hương gặp mặt.
Lần gặp đầu mừng mừng, tủi tủi lại thêm chút e ngại nhưng giữa họ tuyệt không có sự đắn đo. Cả hai như thỏi nam châm trái dấu, hút nhau mạnh mẽ. Suốt một năm trời, bất chấp nắng mưa, giá lạnh, Chính vượt hàng trăm cây số đến thăm Hương 2, 3 lần/tuần. Một con số khiến chính người trong cuộc cũng giật mình khi nghĩ lại.
Rồi Chính không muốn có những cuộc gặp chớp nhoáng rồi vội vã tạm biệt như thế nữa, anh ngỏ ý cưới Hương. “Một kẻ yếu ớt cưới một người bại liệt, mới nghĩ thôi đã ra một nùi khó khăn”, Hương nói. Thế nên, họ bị phản đối kịch liệt.
“Mình bị liệt, đề kháng yếu nên ốm quanh năm, ở viện nhiều hơn ở nhà. Bố mẹ lo mình làm dâu khổ cực. Còn anh ấy, dù không khỏe mạnh như người bình thường nhưng cũng lành lặn, nghề nghiệp ổn định, dĩ nhiên bố mẹ không muốn anh cưới người bại liệt”, Hương giải thích.
|
Sự đảm đang của Hương khiến chính chồng cũng phải bất ngờ. |
Nhưng càng cấm lại càng yêu mà tình yêu này lớn đến nỗi chẳng ai lỡ can ngăn tiếp. Cuối cùng, vào đúng mùa đông năm 2016, cặp đôi chính thức về chung một nhà. “Yêu thì cưới, có gì đâu to tát”, ấy là cách Chính trả lời mỗi khi phải nghe câu hỏi: “Mi nghĩ sao rước người bại liệt về làm vợ?”.
9 tháng 10 ngày chịu đau đớn để sinh con
Cuộc sống sau hôn nhân của Chính và Hương cũng giản dị, đời thường như các cặp vợ chồng khác. Chính mở lớp ôn thi tại nhà, Hương cũng xoay sở buôn bán online để kiếm thêm.
Có một điều chính anh cũng không ngờ được là Hương lại tài giỏi và đảm đang đến thế. Liệt hai chân nhưng cô vẫn chẳng kiêng nể việc gì, từ giặt giũ, nấu cơm đến đóng hàng… Những ngày bị loét, không ngồi được xe lăn, cô vẫn nằm úp làm mọi việc.
Vợ chồng Chính ở cùng bố mẹ, được ông bà đỡ đần không ít việc. Kể từ khi về một nhà, mối quan hệ giữa Hương và mẹ chồng tốt lên nhiều, thậm chí, còn thân thiết hơn cả mẹ con gái. “Đó là điều tôi hài lòng nhất, mà cho đến giờ, tôi không có phút nào phải hối hận khi lấy cô ấy làm vợ”, Chính nói.
|
Đứa trẻ đến từ thiên đường là sợi dây kết nối cặp vợ chồng trẻ. |
Hạnh phúc lên đến tột đỉnh khi cuối năm 2016, Hương mang bầu. 9 tháng 10 ngày mang thái là quãng thời gian hồi hộp, hạnh phúc nhất của hai vợ chồng và cũng là thời gian nhiều đau đớn nhất của riêng Hương.
Hương vốn phải dùng thuốc giảm đau thường xuyên để ngăn những cơn đau lở loét nhưng từ ngày mang bầu cô từ chối tất cả. Có những đêm đau đớn, vật vã, khóc đến cạn nước mắt, hai vợ chồng vẫn gắng xoa xuýt, động viên nhau, tất cả chỉ để con được khỏe mạnh chào đời.
Đứa trẻ được sinh ra là điều nằm ngoài dự tính của hai vợ chồng bởi trước đó, chẳng ai dám nghĩ một cô gái quanh năm đau ốm như Hương lại có thể sinh con. Họ gọi đó là đứa trẻ đến từ thiên đường, là món quà cho bao nhiêu năm vun vén tình yêu của Hương và Chính.
“Trước khi cưới chúng tôi đã xác định cả rồi, không dám mơ làm cha, làm mẹ. Vậy mà một ngày Hương lại bảo cô ấy có bầu và giờ lại lớn thành đứa trẻ hơn 1 tuổi. Chúng tôi vẫn may mắn lắm”, thầy giáo trẻ tuổi hạnh phúc nói.
Theo Hạ Nhiên/Dân Việt