Vợ bệnh cũng không yên thân vì chồng vô tâm

Google News

Khi em bệnh nằm xuống thì cũng chẳng có giây phút nào được yên thân. Anh hết hỏi cái này lại hỏi đến cái kia.

“Em ơi, bấm nút nào để giặt đồ?”. “Em ơi, muốn hầm thịt thì bấm nút nào?”. “Em ơi, anh muốn hút bụi dưới sàn thì làm sao gắn mấy cái ống vô?”... Những câu hỏi liên tiếp của anh làm cho em muốn nhảy khỏi giường bệnh để tự tay mình làm lấy tất cả.
Anh có thấy thật là kỳ khi mà nhà mình đã xài máy giặt 15 năm nay rồi không? Chiếc máy hút bụi đó chính anh và em đi mua ở trung tâm điện máy lớn nhất thành phố và từ ý kiến của anh. Còn cái nồi áp suất cũng vậy. Nó được đem về nhà bởi anh thích ăn bò kho, gà hầm, chè đậu đen…
Ảnh minh họa. 
Còn rất nhiều thứ khác trong nhà mình mà anh cùng em “tha” về với mục đích giúp cho em bớt nhọc nhằn hơn. Nhưng thật sự thì em cũng chẳng thiết tha gì đến những thứ ấy. Đơn giản là từ khi có chúng, anh không hề xem cách vận hành như thế nào mà cứ cho rằng chuyện đó là của em và các con.
Muốn giặt quần áo phải làm sao, muốn hút bụi thì như thế nào, nấu thức ăn bằng nồi áp suất thì bấm ở đâu..., anh không bao giờ tìm hiểu. Đôi lần em bận việc nhờ anh cho quần áo vô máy, anh làm đúng như vậy chứ không hề biết cho xà phòng, nước xả và bấm nút để giặt. Em nhờ đặt nồi cơm thì anh quên bấm nút nấu, để gạo sình lên. Nhờ rửa cái chảo không dính thì anh lấy miếng bùi nhùi bằng sợi kim loại chà cật lực... Riết rồi em chẳng muốn nhờ anh làm gì!
Đâu phải là em muốn giành hết công việc cho cực thân mà là vì anh chẳng chú ý, chẳng nhớ, chẳng muốn làm. Chính vì vậy mà bây giờ khi em bệnh nằm xuống thì cũng chẳng có giây phút nào được yên thân. Anh hết hỏi cái này lại hỏi đến cái kia, y như thể đây không phải là nhà của mình. Em mệt lắm rồi, từ giờ chẳng muốn làm gì nữa. Sao cái gì anh cũng không biết hết vậy?
Theo Người Lao Động