Tin vui đoàn tụ mới được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ kết nối yêu thương của gia đình chú Tuấn (SN 1966, An Giang), đã khiến nhiều người rơi nước mắt. Khi chú Tuấn còn nhỏ, cha chú đã đích thân gửi chú cho bà dì để nhờ trị bệnh rồi không may thất lạc. Cứ ngỡ chú đã mất vì bệnh nặng nên người nhà cũng chẳng còn hi vọng, thật không ngờ 50 năm sau, duyên đoàn tụ mới đến với đại gia đình.
Thương con, mẹ đành nuốt nước mắt gửi con cho người ta
Cha chú Tuấn là ông Đoàn Tốt và mẹ là bà Dương Thị Minh Trúc, sống cùng 8 người con tại Đà Nẵng. Trong những người con của ông bà, chỉ có chú Tuấn mắc bệnh động kinh từ nhỏ. Thương con, cha mẹ chạy chữa khắp nơi nhưng đều không có kết quả.
Bất ngờ một ngày, bà dì tên là Trần Thị Tuyết tới thăm nhà vô tình nhìn thấy chú Tuấn và giúp chú hết cơn bệnh. Thấy thương đứa trẻ tội nghiệp, bà Tuyết lại không có con nên ngỏ ý muốn nhận nuôi chú Tuấn. Vì thấy bà Tuyết có thể trị được bệnh cho con trai, nên ông Tốt và bà Trúc đã đồng ý cho bà Tuyết đưa chú Tuấn về An Giang sinh sống.
Mẹ gửi con cho người khác để trị bệnh (Ảnh minh họa)
Sau đó một thời gian, bà Tuyết đã đưa chú Tuấn về thăm cha mẹ ruột ở Đà Nẵng. Lúc này, ông Tốt muốn xin lại con trai để nuôi dưỡng. Thế nhưng cả bà Tuyết và chú Tuấn đều khóc, không chịu rời xa nhau. Bất đắc dĩ, ông bà đành phải để con cho bà Tuyết tiếp tục nuôi dưỡng. Năm 1974, sau khi ông Tốt mất, bà Trúc lần theo địa chỉ của bà Tuyết vào An Giang thăm con được một lần và đó cũng là lần cuối cùng họ gặp nhau.
Khoảng thời gian sau đó, bà Tuyết không đưa chú Tuấn quay lại Đà Nẵng, bà Trúc cũng quên địa chỉ ở An Giang nên hai bên đã thất lạc. Gia đình có đi tìm kiếm khắp nơi nhưng đều bặt vô âm tín. Bẵng đi ít lâu, họ nghe phong thanh rằng chú Tuấn đã mất vì bệnh nặng nên chẳng còn chút hi vọng nào để tìm kiếm.
Người mẹ già khóc rất nhiều kể từ ngày để thất lạc con. Năm nay đã 90 tuổi, nhưng bà Trúc vẫn luôn nhớ về con và hi vọng phép màu sẽ xảy ra, rằng đứa con bé bỏng ngày ấy còn sống khỏe mạnh và trở về bên bà.
Con còn sống và đi tìm cha mẹ quá nửa đời người
Về phía chú Tuấn, chú vẫn sống cùng bà Tuyết tại Châu Đốc (An Giang) từ ngày thơ bé. Cho tới lúc trưởng thành, chú mới được biết sự thật và đã đi tìm cha mẹ ruột. Thế nhưng, chú Tuấn không có địa cụ thể ở Đà Nẵng mà chỉ lần theo những thông tin ít ỏi để dò la thì nghe nói gia đình ông Tốt và Trúc đã ra nước ngoài sinh sống.
Chú Tuấn không từ bỏ hi vọng, quyết định chia sẻ thông tin lên kênh Tuấn Vỹ để tìm người thân và may mắn đã mỉm cười. Chỉ sau 1 ngày, bà Trúc và chú Thạch (anh cả của chú Tuấn) đã nhận ra và xin kết nối để trò chuyện. Khi những cái tên và các mốc thời gian 2 bên đưa ra đều trùng khớp, họ chắc chắn tới 99% là người thân.
Hai bên đã được trò truyện với nhau để xác nhận thông tin
Qua lời kể của đôi bên, lúc bấy giờ họ mới biết 2 gia đình vẫn ở địa chỉ cũ mà tìm kiếm mãi không ra. Cho tới hôm nay, 50 năm sau lần gặp cuối cùng, họ mới có duyên đoàn tụ. Và điều may mắn hơn nữa là bà Trúc hiện đã 90 tuổi nhưng vẫn khỏe mạnh, bà đã chờ được đến ngày gặp lại con trai.
“Em chỉ mong tìm được gia đình để cho con cháu biết cội nguồn, không ngờ là mẹ vẫn còn chờ em. Em nhẩm tính thì mẹ cũng hơn 90 tuổi rồi, liệu khi em tìm được gia đình thì mẹ còn sống không? Em thấy mình may mắn quá, giờ em khỏe mạnh rồi lại được gặp gia đình ruột của mình nữa”, chú Tuấn xúc động nói với anh trai.
Họ hỏi thăm nhau về cuộc sống hiện tại cũng hẹn một ngày không xa, chú Tuấn sẽ về Đà Nẵng thăm mẹ và thắp hương báo cáo với cha mọi chuyện.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương .
THẢO ANH