Khi biết mẹ có 1 tỷ, anh cả tranh nuôi, ngày bà mất tôi nói câu làm anh ấy tức nghẹn

Google News

Suốt 2 năm mẹ sống ở nhà anh trai, tôi và anh thứ 2 góp tiền nuôi mẹ và không động vào số tiền 1 tỷ đó. Trong một đêm, mẹ tôi ra đi đột ngột và chưa thể nói được bí mật cho anh tôi biết.

Để có tiền nuôi 3 anh em ăn học, bố mẹ tôi làm việc rất vất vả. Lúc trẻ bố làm kinh doanh bị thua lỗ, phải bán nhà ra phố kiếm việc. Bố luôn động viên chúng tôi là chỉ có con đường học mới mở mày mở mặt được, dù bố mẹ ăn mặc đói khát thì các con cũng phải học hết đại học.

Nhờ có quyết tâm của bố mẹ mà 3 anh em tôi học xong đại học và ai cũng có công việc tử tế. Lấy vợ được vài năm, các anh trai tôi đều mua được nhà nhưng không ai rước bố mẹ đến sống. Mọi người cho rằng cứ để ông bà ở trọ cho thoải mái tự do, đến sống cùng con cháu lại thêm rắc rối, mâu thuẫn gia đình.

Bố mẹ tôi làm việc rất chăm chỉ, công việc của ông hằng ngày là lấy rau chợ sáng ở đầu mối về cho bà bán chợ gần khu công nghiệp. Bố tôi mất trong một vụ tai nạn trên đường đi lấy rau. Lúc đó bố hơn 70 tuổi, có lẽ do sức khỏe yếu, nhìn không còn rõ đường nên mới xảy ra tai nạn đau thương.

Sau khi bố mất, sức khỏe của mẹ cũng suy sụp thật sự, bà không thể bán hàng được nữa, hằng ngày tôi thường qua đưa cơm và chăm sóc bà. Mẹ ốm nằm một chỗ suốt cả tháng nhưng các anh chị chỉ đến thăm một lần rồi mất hút, ai cũng bận công việc, không quan tâm đến bà nữa.

Mẹ ốm nằm một chỗ suốt cả tháng nhưng các anh chị chỉ đến thăm một lần rồi mất hút. (Ảnh minh họa)

Mẹ bảo:

“Con nhà xa, vậy mà ngày nào cũng vất vả đưa cơm cho mẹ thế này thì thời gian đâu mà quan tâm đến chồng con nữa. Bố mẹ làm cả đời chỉ đủ lo nuôi các con và trả nợ, giờ ốm bệnh chẳng có đồng tiền nào lại phải phụ thuộc vào các con. Mẹ thấy tủi hổ quá”.

Tôi rất muốn đưa mẹ về nuôi nhưng tính chồng tôi khó lắm, đến mẹ đẻ anh cũng chẳng chịu chăm sóc, làm sao anh chấp nhận nuôi mẹ vợ. Để thuận tiện phụng dưỡng mẹ, tôi đã chuyển bà đến phòng trọ gần nơi tôi làm việc. Thế là sáng, trưa, chiều tôi đều ghé đưa cơm và thay quần áo, dọn dẹp phòng cho mẹ.

Thấy tôi cực nhọc chăm sóc mẹ đẻ mà các anh chị lại thờ ơ, chị đồng nghiệp mách tôi:

“Em hãy nói bà ngoại có 1 tỷ gửi tiết kiệm, nếu con nào chịu chăm sóc mẹ, sau khi bà mất sẽ được hưởng số tiền đó. Em ra sức tranh giành để cho các anh dính câu”.

Một mình tôi không thể lo mãi cho mẹ, cuối cùng đành phải nghe theo kế của chị đồng nghiệp.

Tôi bày cho mẹ nói dối, lúc đầu bà định từ chối nhưng tôi động viên là các anh bạc với mẹ, đây là cái giá các anh phải chịu và không phải nghĩ ngợi gì. Bà nói mặt tỉnh bơ đến nỗi tôi cũng phải tin:

“Mẹ có 1 tỷ gửi tiết kiệm, nếu con nào lo tuổi già cho tôi tốt thì sẽ được hưởng số tiền đó”.

Một mình tôi không thể lo mãi cho mẹ, cuối cùng đành phải nghe theo kế của chị đồng nghiệp. (Ảnh minh họa)

Lúc đó 2 anh đòi mẹ cho xem sổ tiết kiệm, do đã được dặn trước nên bà bảo không tiết lộ tại thời điểm này, nếu con trai không ai chăm sóc thì sẽ theo con gái. Nghe đến đây thì anh cả lấy quyền là trưởng và có trách nhiệm thờ cúng bố mẹ sau này nên quyết tâm đưa bà về nuôi dưỡng.

Suốt 2 năm mẹ sống ở nhà anh trai, tôi và anh thứ 2 góp tiền nuôi mẹ và không động vào số tiền 1 tỷ đó. Trong một đêm, mẹ tôi ra đi đột ngột và chưa thể nói được bí mật cho anh tôi biết.

Sau khi bà mất, anh trai truy hỏi em gái giấu 1 tỷ của mẹ ở đâu và yêu cầu tôi đưa ra theo đúng lời bà đã hứa. Tôi đưa cho anh nghe đoạn ghi âm về cuộc nói chuyện của mẹ và tôi bày mưu tính kế để xem anh nào chịu nuôi bà.

Tôi đã khóc:

“Mẹ rất buồn khi phải nói dối các anh để có người lo cho tuổi già. Các anh phải xem lại bản thân, tại sao phải để mẹ phài bày mưu tính kế. Nếu không có lời nói dối đó, chắc gì anh cả đã chịu nuôi mẹ một ngày”.

Nghe đến đây thì anh cả tức nghẹn họng nhưng không thể làm gì được. Tôi chỉ biết động viên anh là những năm qua chăm sóc mẹ tốt thì chắc chắn sau này sẽ được con cái báo hiếu. Mong anh đừng giận mẹ và em gái nữa.

MINH KHANG