Vì muốn các con có cuộc sống tốt, kinh tế gia đình khá giả nên cả tuổi trẻ, vợ chồng tôi làm việc rất chăm chỉ. Tháng nào cũng vậy, sau khi trừ chi tiêu, tôi để dành ra được một khoản tiền gửi tiết kiệm.
Dù có tiền gửi ngân hàng nhưng tôi luôn sống tiết kiệm nhất có thể. Đồ đạc trong nhà mua đủ dùng, đồ ăn không bao giờ mua thừa, dư bữa này bữa sau phải ăn hết mới làm đồ mới. Quần áo vợ chồng con cái mỗi năm chỉ mua 1 đến 2 bộ, không bao giờ nhiều hơn.
Mỗi lần các con hỏi xin tiền mua cái này hay cái khác, tôi luôn nói:
“Bố mẹ làm việc vất vả lắm mới kiếm được đồng tiền, các con phải chi tiêu tiết kiệm, trước khi mua gì cũng phải cân nhắc đắn đo cẩn thận, đừng lãng phí tiền”.
Các con tôi khá ngoan và nghe lời dạy bảo của bố mẹ nên tôi rất yên tâm về bọn trẻ.
Vì muốn các con sống tự lập, không phụ thuộc vào bố mẹ nên tôi không bao giờ tiết lộ số tiền tiết kiệm được cho con biết. Tôi luôn nói với bọn nhỏ là bố mẹ thu nhập thấp, tiền kiếm được chỉ đủ nuôi các con, vì thế phải chăm chỉ học tập kiếm tiền lo cho tuổi già của bố mẹ.
Quần áo vợ chồng con cái mỗi năm chỉ mua 1 đến 2 bộ, không bao giờ nhiều hơn. (Ảnh minh họa)
Sau khi các con ra trường và có công ăn việc làm thì chúng tôi cũng hoàn thành xong nghĩa vụ làm bố mẹ. Từ ngày chồng tôi mất, nghĩ là tôi không có lương hưu, cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều nên các con chung nhau góp tiền nuôi mẹ, mỗi tháng 3 đứa con biếu tôi được 6 triệu.
Số tiền đó tôi vẫn nhận để các con có hiếu và trách nhiệm với mẹ nhưng tôi không dùng đến mà gửi riêng một cuốn sổ tiết kiệm khác. Còn tiền sinh hoạt hằng ngày của tôi chỉ cần dùng khoản tiền tiết kiệm là đủ.
Tháng trước, có bà hàng xóm qua chơi và khoe lương hưu mới tăng nên mỗi tháng được 7 triệu, với số tiền đó xài không hết. Bà ấy kênh kiệu nói:
“Tôi thấy thương cho bà, tuổi già không có lương, phải sống dựa vào con tủi thân lắm bà ạ”.
Câu nói của bà ấy làm tôi nóng mặt và nói ra số tiền hiện tại đang gửi ngân hàng là 2 tỷ. Hàng tháng số tiền lãi có được cũng dư để chi tiêu, tiền của các con gửi về, tôi không động vào đồng nào hết.
Nhìn vẻ mặt đơ người của hàng xóm mà tôi thấy hãnh diện và tự hào về bản thân. Niềm vui của tôi chưa được bao lâu thì xảy ra chuyện. Người hàng xóm đó đã tiết lộ số tiền tôi có cho con gái bà ta, đứa con gái bà ấy chơi thân với các con tôi. Kết quả là tuần vừa rồi các con về thăm mẹ nhưng thực chất là muốn chia số tiền 2 tỷ của tôi.
Có bà hàng xóm qua chơi và khoe lương hưu mới tăng nên mỗi tháng được 7 triệu, với số tiền đó xài không hết. (Ảnh minh họa)
Đứa con cả nói:
“Mẹ già rồi không cần sử dụng đến số tiền lớn như thế làm gì. Ngân hàng thì ở xa, mỗi tháng mẹ đi lấy lãi không an toàn chút nào. Mang tiền về nhà cất giữ thì không có lãi mà lại bị kẻ xấu nhòm ngó.
Bọn con tính thế này, mẹ đưa cho chúng con 2 tỷ đó và hàng tháng vẫn biếu mẹ 6 triệu. Nếu mẹ ốm đau bệnh tật anh em con có trách nhiệm chữa trị cho mẹ”.
Năm nay tôi hơn 70 tuổi, mỗi lần phải ra ngân hàng cách nhà 10 cây số cũng thấy bất tiện. Nghe con nói tôi thấy hợp lý nên đã rút hết tiền về đưa cho các con. Nhưng đến khi chia tiền thì con cả đòi giữ 1 tỷ để lo giỗ chạp và thờ cúng bố mẹ sau này, còn 2 đứa con gái mỗi đứa 500 triệu thì gia đình nảy sinh mâu thuẫn.
Các con gái yêu cầu chia đều vì từ trước đến nay con nào cũng góp tiền biếu mẹ như nhau nên phải được hưởng lợi bằng nhau. Nhưng cuối cùng con cả vẫn dùng quyền làm anh để chiếm phần tiền nhiều hơn. Vậy là chỉ vì sĩ diện bốc đồng của bản thân mà tôi để lộ số tiền có được cho hàng xóm biết, để rồi giờ đây các con mâu thuẫn không thèm nhìn mặt nhau nữa. Rồi không biết sau này các con còn có hiếu với người mẹ già này như trước không nữa. Tôi rất hối hận về việc khoe tiền tiết kiệm.
MINH KHANG