Mải buôn chuyện với bạn, quên mất nấu cơm cho con dâu ăn, tôi bị con trai đòi từ mặt

Google News

Khi 2 mẹ con đang cãi nhau thì con trai về và tôi kể rõ mọi chuyện. Không ngờ con lại quay ra bênh vực vợ và trách mẹ lắm chuyện.

Con trai tôi nghe vợ lắm, nhiều lúc tôi thấy con mù quáng quá mức và không thể chấp nhận được. Sau khi cưới vợ được vài ngày, không hiểu con dâu đã nói những gì mà con trai đã sang tên nhà đất cho vợ đứng chung.

Khi con trai chưa vợ, chúng tôi sang tên cho con mảnh đất ngay cạnh nhà, sẵn có tiền con xây luôn. Tôi khuyên con tài sản cho trước hôn nhân là của riêng con, sang tên cho vợ sẽ là chung, nhỡ ra vợ chồng chán nhau bỏ thì mất nửa ngôi nhà sao.

Con bảo lấy vợ phải tin tưởng chung thủy với nhau, vợ thích được đứng tên đất thì chiều thôi mất mát gì. Sau này vợ vất vả sinh các cháu cho ông bà nội cho chút đất có đáng là gì. Con đã quyết định thế dù có muốn thay đổi cũng chẳng được nên tôi im lặng cho gia đình yên ổn.

Cưới được 2 tháng thì các con ra ở riêng. Tuy là sống 2 nhà nhưng lại ăn uống sinh hoạt 1 nhà. Thương các con công việc bận rộn, không nấu được miếng cơm ngon để mà ăn. Thế nên tôi bảo các con qua tối, bố mẹ sẽ bao trọn gói trong mấy năm đầu.

Toàn thấy lợi, chẳng thiệt hại gì nên các con hưởng ứng nhiệt tình. Lúc đầu mới tiếp xúc với con dâu tôi rất ưng, ở cùng nhau lâu tôi dần nhận ra con là người kỹ tính nhưng lại nhác làm và thích ăn ngon.

Sang tên cho vợ sẽ là chung, nhỡ ra vợ chồng chán nhau bỏ thì mất nửa ngôi nhà sao. (Ảnh minh họa)

Tôi biết con làm việc vất vả nhưng về nhà cũng nên dành thời gian phụ mẹ chuyện bếp núc dọn dẹp 1 chút cho tình cảm mẹ con vui vẻ. Đằng này con dâu về đến nhà không biết làm gì mà cứ đến khi nào bố chồng qua gọi sang ăn cơm mới chịu.

Bữa nào ngồi ăn mặt con dâu cứ khó đăm đăm như kiểu đang giận dỗi gì mẹ chồng vậy. Thế nhưng ra ngoài thì con nói chuyện niềm nở với tất cả mọi người, cả khu phố đều khen tôi có cô con dâu xinh đẹp, nhanh nhảu mồm miệng.

Khi con dâu có bầu, việc ăn uống khắt khe, tôi chịu áp lực không nổi nên khuyên con tự nấu mà ăn cho tự do. Từ ngày không phải nấu cơm phục vụ các con, tôi thấy nhàn hạ và thảnh thơi vô cùng. Chi phí sinh hoạt cũng giảm đi rất nhiều. Tôi có nhiều thời gian giao lưu với các bà trong khu phố.

Sau khi sinh con, bà thông gia lên chăm sóc con cháu được vài ngày và phải về phục vụ ông. Có lần tôi nghe thấy con dâu nói chuyện với đám bạn đến thăm. Con bảo:

“Chẳng dại gì khi sinh con lại bắt bà ngoại lên làm giúp việc không công cả mà phải để việc đó cho bà nội làm. Mà bà không chăm sóc con cháu hẳn hoi về già đừng mong con cháu đối xử tốt”.

Nói xong mấy người cười với nhau rất sảng khoái, còn tôi nghe mà đau lòng. Không ngờ trong mắt con dâu, tôi lại là người giúp việc đó. Giận lắm nhưng tôi chỉ biết để trong lòng bởi nói ra chỉ làm gia đình thêm mâu thuẫn.

Khi con dâu hết thời gian nghỉ thai sản, các con giao phó trách nhiệm chăm cháu cho tôi. Hằng ngày vợ chồng tôi thay nhau phục vụ cháu và lo đi chợ nấu bữa cơm tối cho các con.

Nói xong mấy người cười với nhau rất sảng khoái, còn tôi nghe mà đau lòng. (Ảnh minh họa)

Rút kinh nghiệm từ lần trước, không muốn gia đình mâu thuẫn, thế nên lần này tôi quyết định không ăn chung gì hết dù các con muốn lắm. Nhà con dâu ăn cơm muộn, cứ nấu cơm nhà xong là tôi qua nấu cho con dâu.

Ngày hôm kia, có người bạn đến chơi, mải ngồi buôn chuyện, đến khi nhìn đồng hồ đã 6h chiều, lúc đó tôi mới cuống cuồng gọi chồng đang chơi nhà hàng xóm về trông cháu, còn bản thân đi nấu cơm. Khi tôi qua nhà con trai chuẩn bị lấy gạo nấu cơm, con dâu cũng vừa đi làm về, con cáu lên bảo:

“Bà làm gì mà giờ mới nấu cơm, thôi khỏi phải nấu để bọn con ra quán ăn cho nhanh”.

Nghe con dâu nói mà tôi tức đỏ mặt đáp lại:

“Mẹ nói cho con biết, mẹ tình nguyện nấu nướng cho con và chăm sóc cháu, còn nếu không làm thì các con cũng chẳng thể bắt bẻ được. Nghe con nói như thể mẹ là giúp việc thì phải”.

Vừa nói tôi vừa ném cái rá xuống đất và bảo lần sau anh chị tự lo cơm nước, hằng ngày tôi trông cháu là mệt lắm rồi.

Khi 2 mẹ con đang cãi nhau thì con trai về và tôi kể rõ mọi chuyện. Không ngờ con lại quay ra bênh vực vợ và trách mẹ lắm chuyện. Con bảo:

“Các con đi làm vất vả thế mà nhờ mẹ nấu cơm trông cháu cũng kể công. Nếu mẹ không nấu cơm cho bọn con thì chẳng còn mẹ con gì nữa. Sau này về già ông bà tự chăm sóc lẫn nhau, con cháu không có trách nhiệm gì hết”.

Nghe lời con trai nói mà tôi đau thắt ruột, vất vả nuôi con khôn lớn, vậy mà giờ con đủ lông đủ cánh lại bênh vợ nói những lời phũ phàng với mẹ. Theo mọi người, tôi phải dạy dỗ con trai thế nào đây?

PHƯƠNG LINH