Cãi nhau vợ bỏ về nhà ngoại, một tuần sau đến đón, mẹ vợ nói câu làm tôi tái mặt

Google News

Chỉ vì tôi buột miệng nói một câu mà vợ đã xông vào đánh mắng chồng rồi xách vali bỏ về nhà ngoại.

Vợ tôi năm nay mới 23 tuổi, kém tôi 7 tuổi. Vợ sinh ra trong gia đình có điều kiện bình thường, bố mẹ là nông dân nên cô ấy rất giản dị, hiền lành và chăm chỉ. Chỉ có điều, có lẽ vợ còn quá trẻ tuổi nên tính tình khá trẻ con, ngang bướng khiến nhiều lúc làm tôi phát bực.

Nhất là khi mang bầu, cô ấy càng trẻ con, hay nũng nịu hơn. Hễ thấy bạn bè đi du lịch, đi chơi đâu đó thì cô ấy lại than thở với chồng:

- Biết thế em chẳng lấy chồng sớm đâu. Bạn bè còn đi ăn đi chơi khắp nơi, em lại vác cái bụng bầu nặng nề, nghĩ mà chán, thấy phí tuổi trẻ ghê.

Nghe thế có bực không cơ chứ, như kiểu tôi bẫy cô ấy có bầu để ép cưới ấy. Vợ chồng tôi yêu nhau 2 năm, lấy nhau về nửa năm cô ấy mới mang thai chứ có phải cưới chạy bầu đâu. Cưới nhau là do hai đứa tự nguyện, giờ lại than ngắn thở dài.

Hơn nữa, sau khi cưới vợ chồng được gia đình hai bên hỗ trợ, mua được căn chung cư nho nhỏ luôn nên không gặp áp lực tài chính. Tôi cũng tự nhận thấy mình là người đàn ông lên phòng khách, xuống phòng bếp được. Cuộc sống vợ chồng êm ếm, không áp lực về tiền bạc, có đến nỗi nào đâu mà để cô ấy phải than thở như vậy. Đúng là sướng không biết đường mà hưởng.

Từ khi có bầu, vợ hay hờn dỗi, nũng nịu. (Ảnh minh họa)

Đáng nói, không chỉ than thở với chồng, vợ tôi còn thường xuyên than thở trên mạng xã hội khiến bạn bè, người thân bu vào hỏi. Rồi nhiều người còn nghĩ tôi và gia đình tôi đối xử không ra gì với cô ấy. Nhưng vì vợ bầu, tôi cũng nín nhịn cho quả, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở vợ hạn chế than thở trên mạng xã hội đi.

Tuy không áp lực kinh tế, nhưng vì con sắp chào đời, muốn hai mẹ con có cuộc sống tốt hơn nên khoảng thời gian này tôi thường xuyên tăng ca, làm việc tới tận khuya vô cùng mệt mỏi. Nhưng vợ lại không hiểu cho chồng, hễ thấy tôi về đến nhà là bắt đầu sai, lúc thì lấy cái này, lúc thì lấy cái kia.

Trước khi đi ngủ còn bắt tôi bóp vai, bóp chân, xoa lưng cho cô ấy khiến tôi mệt mỏi vô cùng. Mà không làm vợ lại mè nheo, bảo tôi không thương yêu cô ấy nữa.

Cách đây khoảng 1 tuần, khi hai vợ chồng đã ăn xong và lên phòng thì vợ tôi lại thèm ăn xoài nên sai tôi đi lấy.

- Anh xuống lấy giúp em đĩa xoài xanh với muối ớt dưới bếp với. Nãy em tranh thủ gọt phòng khi nào thèm ăn, giờ em thèm lắm rồi nè.

Vợ nằm bấm điện thoại thì không tự đi lấy, lại sai chồng đang làm việc đi lấy hộ. Chân thì đi, tay thì lấy nhưng đến lúc đưa cho vợ tôi lại buột miệng nói:

- Nếu không phải vì em đang mang thai con của anh thì chẳng bao giờ anh lấy và sống cùng em. Lấy em đúng là sai lầm lớn của đời anh.

Chỉ vì tôi buột miệng nói một câu mà vợ đã xông vào đánh mắng chồng. (Ảnh minh họa)

Buột miệng nói có thế thôi mà vợ nổi giận đùng đùng, mắng chồng không ra gì. Không những vậy, cô ấy còn tát cả chồng. Đánh mắng chồng chán chê thì vợ xách vali bỏ về nhà ngoại luôn. Tôi chẳng thèm giữ, thay vào đó gọi cho mẹ vợ kể rõ đầu đuôi mọi chuyện rồi nhờ bà dạy lại con gái.

- Con hết chịu nổi rồi. Con gửi vợ con cho mẹ dạy dỗ lại, hết 1 tuần con đến đón. Có vợ nào lại đi đánh mắng chồng như thế không cơ chứ?

Nghe xong, mẹ vợ không nói gì mà cúp máy. Trong suốt 1 tuần đó, vợ hay nhà vợ không gọi xin lỗi tôi, tôi cũng chẳng thèm hỏi thăm tình hình của vợ.

Tối qua, thấy đã hết một tuần, tôi đánh xe sang nhà bố mẹ vợ để đón vợ về nhà. Thế nhưng, vừa bước tới cửa, vợ đã lao ra đưa tôi tờ đơn ly hôn.

Tôi còn đang bất ngờ trước lời vợ nói thì mẹ vợ từ dưới bếp đi lên nói:

- Hai đứa lớn rồi, chuyện của hai đứa thì hai đứa tự giai quyết với nhau, mẹ không can thiệp. Có điều mẹ thấy con còn vô tâm, chưa quan tâm đến vợ bầu. Đã là vợ chồng mà không biết yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ nhau thì giải tán sớm cho lành.

Tôi tái mặt, không ngờ mẹ vợ chẳng khuyên nhủ vợ thì thôi lại quay sang trách móc con rể. Nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng, cũng chẳng muốn mất vợ nên tôi vẫn xuống nước trước, hứa sau này sẽ quan tâm, chia sẻ với vợ nhiều hơn.

Nói mãi vợ mới chịu theo tôi về nhà. Nhưng về đến nhà rồi, ngẫm lại mọi việc tôi thấy mình quá dại. Ừ thì tôi cũng lỡ lời, nhưng vợ có đúng hoàn toàn đâu cơ chứ, mà giờ lại thành ra tất cả lỗi là của tôi rồi. Về chuyện này tôi vẫn còn ấm ức lắm, có cách nào để vợ và mẹ vợ tôi nhận sai không, chứ thế này tôi cay cú lắm. 

HẠO PHI (GHI)