Vì muốn có tương lai tốt đẹp nên ngay từ nhỏ tôi đã ý thức được việc học rất quan trọng với bản thân. Không có học vấn thì cuộc đời sẽ tối tăm nghèo khổ. Vì thế suốt thời gian đi học, tôi luôn cố học tập tốt trên nhà trường.
Tôi cũng hiểu được một cô gái muốn có cuộc sống tốt không thể dựa vào người khác được. Vì thế tôi tự làm tất cả mọi việc trong nhà, từ nấu ăn đến giặt quần áo, lau dọn nhà cửa.
Trái ngược lại với sự siêng năng chăm chỉ của tôi là sự lười biếng của đứa em gái tên Xuân. Ngoài ăn rồi học ra, em ấy không động tay vào bất kỳ việc gì. Mỗi lần tôi bắt em gái làm việc thì toàn tìm mọi cách lẩn việc. Nhiều lần chị em tôi cãi nhau rất lớn về chuyện việc nhà.
Thế nhưng bản tính lười biếng ăn sâu vào da thịt em ấy rồi nên tôi nói thế nào cũng không chịu nghe, Xuân còn mạnh miệng nói:
“Em có ngoại hình đẹp, sau này phải lấy đại gia, trong nhà có người hầu kẻ hạ, không cần động tay vào việc gì. Vì thế nhiệm vụ bây giờ của em chỉ là giữ gìn chăm sóc sắc đẹp, còn những việc khác không quan tâm”.
Do những nỗ lực không ngừng nghỉ thời trẻ, cuối cùng tôi cũng gặt hái được thành công như mong muốn. Chồng tôi tuy không phải đại gia nhưng mỗi tháng anh kiếm được hơn 100 triệu. Chưa cưới đã mua nhà riêng và có vài suất đất. Điều quan trọng nhất là anh rất yêu và tôn trọng vợ.
Nhiều lần chị em tôi cãi nhau rất lớn về chuyện việc nhà. (Ảnh minh họa)
Ngày Xuân vào đại học, chính chồng tôi đã nhắc nhở tôi đưa em gái đến sống cùng cho đỡ tốn tiền thuê phòng trọ. Chồng tôi còn chủ động nói với bố mẹ vợ:
“Xuân ở nhà con bố mẹ không cần gửi đồ ăn hay tiền nong gì cả, chúng con lo hết tiền học và chuyện ăn uống. Bố mẹ cho con người vợ tuyệt vời, con biết ơn lắm, được giúp gia đình vợ là điều hạnh phúc của con”.
Những lời chồng nói có cánh làm tôi rất cảm động và hãnh diện về anh.
Sau khi ra trường, tôi khuyên em gái nên tìm kiếm người đàn ông phù hợp để yêu dần đi. Thế nhưng Xuân nói:
“Những năm qua em đi tìm kiếm nhiều lắm rồi mà chưa được ai vừa mắt. Em muốn tìm một người bạn trai vừa có tiền, vừa có ngoại hình và tốt tính như anh rể. Nếu không tìm được người như thế em sẽ sống một mình”.
Tôi rất hiểu được mong muốn của em gái và luôn cầu chúc em sớm tìm được một nửa của mình.
Tuần vừa rồi, bố mẹ ra phố chơi với con cháu. Xuân bất ngờ thông báo sẽ đưa bạn trai đến ra mắt. Năm nay em gái đã 28 tuổi, gia đình tôi mong chờ ngày này từ rất lâu.
Xuân bất ngờ thông báo sẽ đưa bạn trai đến ra mắt. (Ảnh minh họa)
Bạn trai của Xuân vừa bước vào nhà thì chồng tôi tức giận lao đến nắm cổ áo của đối phương và nói:
“Cậu đã có gia đình vợ con đề huề mà còn léng phéng với em vợ tôi à. Tôi sẽ gọi điện cho vợ cậu đến xem bộ mặt khốn nạn của cậu vậy”.
Cứ nghĩ người bạn ấy biết sợ nào ngờ còn thách thức chồng tôi cứ tự nhiên. Anh ta khẳng định vợ chồng đã ly thân hơn năm nay và đợi con tròn 36 tháng tuổi sẽ làm thủ tục ly hôn.
Bố tôi tức giận chỉ thẳng mặt Xuân nói:
“Bố mẹ vất vả nuôi con khôn lớn, thế mà con lại đi phá hoại gia đình người khác sao. Bố không chấp nhận có đứa con gái là con giáp thứ 13. Mất mặt quá”.
Nói xong, bố ôm lấy ngực và ngất luôn trên ghế sô pha. Ngày em gái đưa bạn trai về ra mắt tưởng là ngày vui nào ngờ bố tôi phải nhập viện cấp cứu.
Mấy hôm nay bố đã xuất viện, sức khỏe tốt hơn nên gọi Xuân đến nói chuyện. Bố khuyên em chia tay bạn trai và tìm người khác phù hợp mà lấy. Nhưng nói kiểu gì em ấy cũng muốn chờ đợi anh bạn của chồng tôi ly hôn vợ rồi sẽ cưới.
Gia đình tôi đang đau đầu, không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa?
PHƯƠNG LINH